Sức hút từ di sản văn hóa (kỳ 2)
Với tình yêu và tâm huyết gìn giữ bản sắc dân tộc, nhiều nghệ nhân trên địa bàn tỉnh như những 'con tằm' lặng lẽ 'rút ruột nhả tơ', dành trọn đời mình nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa và trao truyền cho thế hệ trẻ.
Kỳ 2: Để văn hóa truyền thống không bị mai một
Với tình yêu và tâm huyết gìn giữ bản sắc dân tộc, nhiều nghệ nhân trên địa bàn tỉnh như những “con tằm” lặng lẽ “rút ruột nhả tơ”, dành trọn đời mình nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa và trao truyền cho thế hệ trẻ.
Bảo tồn nét văn hóa đặc sắc
Dù tuổi cao sức yếu, nhiều nghệ nhân vẫn miệt mài tham gia phục dựng những nét văn hóa đặc sắc như lễ hội mừng lúa mới, lễ cầu ngư, chế tác nhạc cụ, dệt thổ cẩm, dựng cây nêu... để các di sản không bị mai một.
Nghệ nhân nhân dân (NNND) Hồ Ngọc An (70 tuổi) ở thôn 2, xã Trà Bồng được xem là “bảo tàng sống” của văn hóa dân tộc Cor. Dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng nhiều năm qua, ông vẫn trực tiếp chủ trì, hướng dẫn và tổ chức nhiều lễ hội địa phương. Đặc biệt, hiện ông là một trong 2 NNND của dân tộc Cor có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ nghệ thuật trang trí cây nêu của dân tộc Cor (đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024).

Nhờ có nghệ nhân ưu tú A Thu truyền dạy, anh A Thuật (bên trái) biết diễn tấu các nhạc cụ dân tộc Xơ Đăng. Ảnh: ĐỨC THÀNH
Theo ông An, cây nêu gắn liền với đời sống tâm linh, phong tục và sinh hoạt của cộng đồng. Rất nhiều người trẻ nay không biết trang trí cây nêu. Cái khó nhất trong quá trình làm cây nêu là điêu khắc, tìm nguyên liệu pha màu và vẽ hoa văn trên thân cây. Do đó, ông cố gắng vừa làm, vừa dạy cho thế hệ trẻ để di sản của cha ông không bị mai một.
Cùng chung nỗi lo nhiều năm qua, Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) A Jring Đeng (73 tuổi) ở làng Kon Brăp Du, xã Kon Braih miệt mài gìn giữ lễ Ét Đông thiêng liêng của dân tộc Ba Na.
“Lễ Ét Đông có từ rất lâu đời, là nghi lễ không thể thiếu của dân tộc Ba Na. Thông qua lễ hội được tổ chức vào cuối tháng 9 hằng năm, chúng tôi muốn giáo dục con cháu phải biết giữ gìn truyền thống, đoàn kết yêu thương nhau và chăm chỉ làm ăn. Trong đời sống hiện đại, nghi lễ truyền thống này rất cần lớp trẻ chung tay kế thừa để lưu giữ”, già A Jring Đeng cho biết.
"Vùng đất Trà Bồng tự hào khi có 4 di sản gồm: Lễ hội Điện Trường Bà, Nghệ thuật trang trí cây nêu, Nghệ thuật trình diễn cồng chiêng, Nghệ thuật trình diễn dân gian múa cà đáo và Tết Ngã rạ của người Cor đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để gìn giữ nét văn hóa đặc sắc đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khuyến khích các nghệ nhân, già làng tiếp tục truyền dạy cho thế hệ trẻ. Và điều đáng mừng là nhiều nghệ nhân rất tận tình truyền dạy, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa dân tộc Cor, từ đó, nêu cao ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong đời sống hiện nay".
Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bồng ĐỖ KHẮC PHI
Hơn nửa thế kỷ qua, bằng tâm huyết và sự kiên trì, già A Jring Đeng đã vận động dân làng cùng nhau bảo tồn lễ hội truyền thống đặc sắc này. Dưới sự dẫn dắt của già, Lễ Ét Đông ở làng Kon Brăp Du luôn được duy trì đều đặn vào tháng 9 hằng năm, thu hút được đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của người Ba Na.
Ngoài ra, già còn vận động dân làng Kon Brăp Du gìn giữ ngôi nhà rông truyền thống, biểu tượng văn hóa và tinh thần đoàn kết của người Ba Na.
“Truyền lửa” cho thế hệ trẻ
Trăn trở trước những di sản văn hóa đang dần mai một, nhiều già làng, nghệ nhân dù không có chế độ hỗ trợ, nhưng vẫn tự nguyện mở lớp dạy chiêng, dạy xoang, hát dân ca, chỉnh chiêng cho lớp trẻ.
Với người dân thôn Đăk Rô Gia, xã Kon Đào, NNƯT A Thu (49 tuổi) được xem là một trong những người đã “đánh thức” âm nhạc truyền thống của dân tộc Xơ Đăng. Ông đã tự mở các lớp dạy cồng chiêng và đi đến tận nhà vận động thanh, thiếu niên đến học, làm quen với các nhạc cụ truyền thống như đàn t’rưng, đàn đá, sáo, k'lông pút...
Dưới sự hướng dẫn tận tình của ông, âm nhạc của dân tộc Xơ Đăng dần được hồi sinh. Những bài chiêng cổ như mừng lúa mới, giã gạo đêm trăng, đám cưới dân tộc Xơ Đăng, tưởng chừng chỉ còn trong ký ức, nay lại vang vọng dưới mái nhà rông, nhà sàn bởi thế hệ trẻ.
“Tôi vẫn nhớ mãi những lần phải đi từng nhà gọi các cháu đến học. Có khi chờ mãi mà chỉ được vài cháu tham gia. Tôi mua kẹo, nước ngọt để khích lệ các cháu. Dần dần, các cháu chịu tập theo. Từ những buổi học ấy, nhiều cháu bây giờ đã đánh được chiêng, chơi nhạc cụ thành thạo. Tôi vui lắm!”, ông A Thu nhớ lại.

Nghệ nhân Ưu tú Đinh Văn Khoăng, xã Sơn Tây Thượng, thường xuyên chỉ dạy cách sử dụng nhạc cụ dân tộc của đồng bào Ca Dong cho thế hệ trẻ. Ảnh: KIM NGÂN
Sau 3 đợt triển khai xét tặng, hiện trên địa bàn tỉnh có 125 NNƯT và 6 NNND. Vừa qua, ở đợt xét tặng lần thứ 4 năm 2025, Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã trình Hội đồng xét tặng cấp bộ 9 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT và 2 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNND.
Cũng như các bạn trẻ khác, trước đây, A Thuật (29 tuổi), thôn Đăk Rô Gia thích những bài nhạc trẻ, nhạc hiện đại hơn so với nhạc cụ truyền thống. Nhưng từ sự truyền dạy tận tình của NNƯT A Thu, A Thuật được vun đắp tình yêu với âm nhạc truyền thống của dân tộc. Anh tích cực tham gia các lớp dạy cồng chiêng, đánh đàn t’rưng.
Từ những nốt vụng về ban đầu, đến giờ, A Thuật đã đánh thành thạo cồng chiêng, đàn t’rưng. Hiểu được ý nghĩa, giá trị của việc gìn giữ nhạc cụ dân tộc, A Thuật đã tham gia vận động, hỗ trợ NNƯT A Thu trong việc truyền dạy cồng chiêng cho các bạn trẻ. “Khi tham gia học và hỗ trợ truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ, tôi càng thêm hiểu ý nghĩa của việc bảo tồn, giữ gìn. Tôi sẽ cố gắng cùng với các nghệ nhân khác truyền dạy cồng chiêng để tiếp nối truyền thống”, anh A Thuật chia sẻ.
Trong căn nhà sàn nhỏ của NNƯT Đinh Văn Khoăng (63 tuổi), ở thôn Tu La, xã Sơn Tây Thượng, tiếng đàn vrook tru, vrook krâu, vrook a khung vang lên trầm bổng. Những đứa trẻ ngồi quanh, chăm chú nhìn ông hướng dẫn từng động tác tay, từng cách chỉnh dây, gảy đàn. Ông Khoăng là một trong số ít nghệ nhân ở Sơn Tây Thượng tự chế tác và biểu diễn thuần thục các nhạc cụ dân tộc, trong đó có đàn nước. Tre, nứa, lồ ô, dây kẽm, trái bầu khô, tăm xe... qua bàn tay ông đều trở thành nhạc cụ.
Nhiều năm nay, ngôi nhà của ông luôn mở cửa đón lớp thanh thiếu niên trong làng đến học cách sử dụng các loại nhạc cụ. Không chỉ dạy cách chơi chiêng, gảy đàn, ông Khoăng còn kể cho lớp trẻ nghe ý nghĩa của từng nhạc cụ, từng bài chiêng. “Ông Khoăng rất tâm huyết, có thể dành cả ngày để chỉ dạy chúng tôi. Nhờ ông chỉ bảo, nay tôi đã biết chơi nhạc cụ như vrook, sáo”, chị Đinh Thị Linh, ở thôn Tu La chia sẻ.
Với NNND Hồ Ngọc An, để gìn giữ nghệ thuật trang trí cây nêu của dân tộc Cor, nhiều năm qua, ông đã đi hàng chục thôn vùng cao có đồng bào Cor sinh sống để "truyền lửa", đào tạo lớp trẻ thực hành nghệ thuật trang trí cây nêu, gu bla... góp phần gìn giữ tinh túy văn hóa dân tộc Cor. Tính đến nay, ông đã tham gia hướng dẫn tổ chức các lễ hội truyền thống, cách làm cây nêu của dân tộc Cor cho hơn 40 thôn, với hàng nghìn người tham gia.
Anh Hồ Văn Xu (43 tuổi), ở thôn 2, xã Trà Bồng được xem là học trò xuất sắc của NNND Hồ Ngọc An. Nhờ theo học và xem NNND Hồ Ngọc An làm cây nêu, thực hành các lễ cúng nên anh Xu hiện biết nhiều và đang trở thành người trẻ kế tục, gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Cor.
“Trên cây nêu và gu bla có rất nhiều hoa văn, họa tiết trang trí, mỗi họa tiết đều rất khó làm. So với các thế hệ cha anh thì mình chưa thể sánh kịp, vì vậy mỗi ngày mình đều không ngừng học hỏi, trau dồi thêm. Nhờ theo học từ già An nhiều năm nay, nên mình cũng đã vẽ được hoa văn trên cây nêu, gu bla và tham gia tổ chức các lễ cúng...”, anh Xu bộc bạch.
Những giá trị truyền thống được người đi trước nâng niu gửi gắm để thế hệ sau trân trọng đón nhận và tiếp tục gìn giữ, bồi đắp. Những đôi bàn tay, khối óc và cả trái tim của biết bao nghệ nhân đã thắp lửa để di sản văn hóa trong cộng đồng được gìn giữ và phát huy.
V.PHƯƠNG - K.NGÂN - H.TIẾN - Đ.THÀNH
Kỳ cuối: Phát huy sức mạnh mềm văn hóa





























