Sức hút từ di sản văn hóa (kỳ 1)

Sau hợp nhất, Quảng Ngãi không chỉ mở rộng không gian địa lý mà còn trở thành vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc. Với 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc.

Kỳ 1: Gìn giữ di sản cho đời sau

Quảng Ngãi là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống, với di sản văn hóa (DSVH) vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Từ lễ hội, tín ngưỡng, cồng chiêng, xoang, nghề thủ công cho đến dân ca, dân vũ, sử thi hay làn điệu bài chòi mặn mòi vị biển... cùng hòa quyện thành bản giao hưởng văn hóa đặc sắc, làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Lưu giữ mạch nguồn văn hóa

Sáu mươi bảy tuổi với hơn nửa thế kỷ gắn bó với cồng chiêng, Nghệ nhân ưu tú A Biu, ở thôn Plei Klếch, xã Ngọk Bay xem cồng chiêng như hơi thở. Ông từng bán cả trâu, bò - “cơ nghiệp” của gia đình để mua cồng chiêng. Có thời điểm, ông A Biu sở hữu 30 bộ cồng chiêng.

Chỉ tay về phía 3 bộ cồng chiêng quý, ông A Biu kể về những tháng ngày rong ruổi khắp nơi tìm mua lại cồng chiêng để bảo tồn, giữ gìn cho đời sau.

 Các nghệ nhân dân tộc Ca Dong biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Ảnh: KIM NGÂN

Các nghệ nhân dân tộc Ca Dong biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Ảnh: KIM NGÂN

Gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng không chỉ đơn thuần là giữ gìn di sản mà là giữ mạch nguồn của dân tộc. Vì vậy, ông A Biu cùng các nghệ nhân trong làng đã tích cực truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ, cho các trường trên địa bàn.

Với mong muốn gìn giữ kho tàng văn hóa cồng chiêng, ông sẵn sàng ngồi cả tuần chỉnh chiêng cho các thôn mà không lấy tiền công. Bởi với ông, chỉ cần người dân giữ gìn bản sắc, là ông có động lực để truyền dạy cồng chiêng.

Toàn tỉnh hiện có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 38 di tích quốc gia, 194 di tích cấp tỉnh và 20 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhiều địa phương sở hữu những loại hình DSVH phi vật thể tiêu biểu như: Lễ Ét Đông của dân tộc Ba Na; nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Gia Rai, Ba Na, Hrê; tri thức dân gian về sâm Ngọc Linh; Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa; Lễ hội Điện Trường Bà; hát ta lêu, ca choi, nghệ thuật trang trí cây nêu, cà đáo và Tết ngã rạ của người Cor…

Cùng với không gian cồng chiêng, sử thi Ba Na là tài sản quý, phản ánh đời sống, lịch sử và tâm hồn đồng bào miền sơn cước. Năm 2014, sử thi Ba Na được công nhận là DSVH phi vật thể quốc gia.

Hơn 20 năm qua, ông A Jar, ở thôn Plei Đôn, phường Kon Tum đã miệt mài sưu tầm và dịch khoảng 50 bộ sử thi của dân tộc Ba Na. Ông A Jar cho rằng, việc dịch sử thi song ngữ Việt - Ba Na là một trong những cách góp sức bảo tồn sử thi.

“Sử thi là kho tàng tinh thần vô giá, cần được gìn giữ, lưu truyền. Những người hát kể sử thi Ba Na không còn nhiều, tôi hy vọng những bản dịch sẽ giúp gìn giữ di sản này cho đời sau", ông A Jar bộc bạch.

Phụ nữ Ba Na ở thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa gìn giữ nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Theo ông A Jar, trong quá trình phiên âm dịch thuật sử thi cũng gặp không ít khó khăn. Chẳng hạn như khi gặp những từ cổ, ngoài việc nhờ vào từ điển còn phải đi tham khảo thêm ở những người già.

Đặc trưng của sử thi là truyền miệng nên có nghệ nhân đưa vào một số từ ngữ hiện đại, người dịch phải dịch cho sát với cách dùng từ cổ xưa.

“Bộ sử thi nào cũng hay và lôi cuốn. Với tôi, vẫn thích nhất là bộ “Giông, Giở mồ côi từ nhỏ”. Có lẽ, ngoài cái hay cái đẹp trong hình tượng nhân vật, bộ sử thi còn biểu dương tinh thần vượt khó, khát vọng cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn”, ông A Jar cho biết.

Lan tỏa giá trị quê hương

Trong số 43 dân tộc thiểu số, Quảng Ngãi có 8 dân tộc thiểu số tại chỗ gồm Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Gié - Triêng, Hrê, Cor, Brâu và Rơ Măm. Mỗi dân tộc là một sắc màu riêng, thể hiện qua ngôn ngữ, lễ hội, tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn và nghề thủ công truyền thống.

Có 2 DSVH được UNESCO ghi danh là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam, đều là DSVH phi vật thể đại diện của nhân loại.

"Được hội tụ từ rừng núi rộng lớn đến đồng bằng và biển, đảo bao la, Quảng Ngãi có 3 không gian văn hóa đan xen, tạo nên sự phong phú của các loại hình di sản văn hóa. Mỗi dân tộc đều gìn giữ nét văn hóa độc đáo, từ tiếng nói, trang phục, lễ hội đến tri thức dân gian, đó là dấu ấn bản sắc Quảng Ngãi trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Các cấp, ngành chức năng cần khuyến khích người dân tham gia bảo tồn di sản qua phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, đồng thời hỗ trợ nghệ nhân truyền nghề, tổ chức lễ hội và đưa văn hóa địa phương vào trường học để thế hệ trẻ hiểu, tự hào về quê hương mình”.

Nhà nghiên cứu văn hóa CAO VĂN CHƯ, nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi

Các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Dân ca - Bài chòi thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh luôn diễn ra sôi nổi.

Nghệ nhân ưu tú Trần Tám (63 tuổi), ở phường Nghĩa Lộ tận tình truyền dạy cách hát dân ca bài chòi cho các thành viên trong câu lạc bộ, nhất là những bạn trẻ. Gần 2 năm qua, với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca - Bài chòi, ông Tám đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, biểu diễn tại các lễ hội, trường học và sự kiện văn hóa lớn.

Mới đây, ông Tám là nghệ nhân bài chòi duy nhất được mời thực hành biểu diễn bài chòi tại khu trưng bày “Quảng Ngãi - Cội nguồn cách mạng, vững bước tương lai”, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ở TP.Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi đến du khách trong và ngoài nước.

“Còn sức là tôi còn hát, còn truyền dạy cho lớp trẻ. Tôi mong các cấp, ngành chức năng quan tâm tạo điều kiện mở thêm các lớp truyền dạy, để bài chòi được bảo tồn, lan tỏa trong đời sống”, ông Tám chia sẻ.

 Nghệ nhân ưu tú Đinh Thanh Sơn, ở xã Sơn Tây Thượng hướng dẫn học sinh sử dụng chiêng, nhạc cụ của dân tộc Ca Dong. Ảnh: KIM NGÂN

Nghệ nhân ưu tú Đinh Thanh Sơn, ở xã Sơn Tây Thượng hướng dẫn học sinh sử dụng chiêng, nhạc cụ của dân tộc Ca Dong. Ảnh: KIM NGÂN

Nghệ nhân ưu tú A Biu cũng vinh dự được biểu diễn giới thiệu không gian văn hóa cồng chiêng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. “Mang giá trị di sản để giới thiệu với bạn bè trong nước và thế giới, đó cũng là cách giữ gìn, bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị nét đẹp văn hóa truyền thống”, ông A Biu chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Phan Văn Hoàng, 20 năm qua, kể từ ngày không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, không gian văn hóa cồng chiêng luôn được giữ gìn.

Hiện nay, đồng bào dân tộc thiểu số ở hơn 500 thôn, làng khu vực phía tây của tỉnh đang gìn giữ khoảng 2.300 bộ cồng chiêng, với 653 đội nghệ nhân và hơn 20 nghìn người biết diễn tấu.

Nhà rông truyền thống của dân tộc Gia Rai ở xã Sa Thầy. Ảnh: ĐỨC THÀNH

“Ngành văn hóa đang tập trung triển khai nhiều đề án, chương trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc của địa phương. Trong đó, chú trọng trao truyền di sản văn hóa cho thế hệ trẻ, truyền dạy kỹ năng thực hành, diễn xướng các loại hình văn hóa truyền thống như bài chòi, cồng chiêng, xoang, dân ca, dân vũ, nghề dệt, nhạc cụ dân tộc...

Cùng với đó, vinh danh, khen thưởng các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong bảo tồn di sản; định kỳ tổ chức liên hoan, giao lưu văn hóa, đưa các đoàn nghệ nhân và đồng bào dân tộc tham gia hoạt động trong nước và quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ngãi”, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Phan Văn Hoàng nhấn mạnh.

V.PHƯƠNG - K.NGÂN - H.TIẾN - Đ.THÀNH

Kỳ 2: Để văn hóa truyền thống không bị mai một

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/suc-hut-tu-di-san-van-hoa-ky-1-61324.htm