Sửa Luật Tiếp cận thông tin: Tăng quyền cho người dân
Gần 10 năm sau khi Quốc hội thông qua Luật Tiếp cận thông tin, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc phải 'mở rộng cánh cửa minh bạch', cập nhật luật để phù hợp với thời đại số và đáp ứng quyền được biết, được giám sát của người dân.
Dự thảo sửa đổi Luật Tiếp cận thông tin đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến, kỳ vọng sẽ tạo bước tiến lớn trong quản trị công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.

Luật sư phổ biến quy định pháp luật cho người dân Thủ đô. Ảnh: Hà Lan
Sự cần thiết sửa đổi luật
Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua năm 2016, là bước tiến quan trọng trong việc thể chế hóa quyền hiến định của công dân. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực thi, những biến đổi mạnh mẽ của công nghệ và yêu cầu minh bạch trong quản trị nhà nước khiến một quy định không còn phù hợp.

Lãnh đạo phường Nghĩa Đô đối thoại với bí thư, tổ trưởng tổ dân phố. Ảnh: PV
Theo Bộ Tư pháp, quá trình tổng kết thi hành cho thấy vẫn còn những rào cản đáng kể. Bất cập đầu tiên là nhiều cơ quan chưa chủ động công khai thông tin; người dân gặp khó khi tiếp cận dữ liệu hành chính; việc giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin chưa thống nhất giữa các địa phương.
Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) đánh giá: “Công nghệ phát triển, dữ liệu hành chính số hóa ngày càng lớn, nhưng Luật hiện hành lại chưa đủ linh hoạt để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong môi trường điện tử”.
Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số luật liên quan đến tiếp cận thông tin trong thời gian qua (như Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Lưu trữ…) cũng đặt ra yêu cầu phải sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp cận thông tin cho phù hợp với tình hình mới, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật.
Hướng tới mô hình minh bạch chủ động
Dự thảo sửa đổi Luật Tiếp cận thông tin mới nhất chuyển từ “cung cấp theo yêu cầu” sang “chủ động công khai”. Theo đó, thay vì chờ người dân đề nghị, các cơ quan nhà nước phải chủ động đăng tải, công khai các thông tin về ngân sách, quy hoạch, đầu tư công, đất đai, môi trường, giáo dục, y tế…
Dự thảo Luật sửa đổi sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin qua cổng dữ liệu quốc gia, hệ thống chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Trong tương lai, người dân có thể gửi yêu cầu và nhận phản hồi ngay trên môi trường mạng, thay vì phải làm đơn giấy như trước.
Một điểm quan trọng khác trong dự thảo là xác định rõ giới hạn thông tin được tiếp cận, tránh lộ lọt thông tin bí mật nhà nước, đời tư cá nhân hay dữ liệu ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng.

Nhiều vấn đề người dân quan tâm được lãnh đạo phường Cầu Giấy xem xét, giải quyết ngay tại bộ phận một cửa. Ảnh: PV
Song song với đó, Ban soạn thảo mở rộng chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin bao gồm các cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp, Kiểm toán Nhà nước; HĐND, UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn và các tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh; HĐND, UBND cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu.
Cùng đó, có những điều khoản ràng buộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp thông tin cho công dân, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Người dân chủ động tiếp cận thông tin trong thời đại số
Bày tỏ đồng tình cao với việc cần thiết sửa đổi Luật Tiếp cận thông tin trong bối cảnh hiện nay, bà Hoàng Thị Dung, ở phường Yên Hòa cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, quyền tiếp cận thông tin không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là điều kiện để phát triển xã hội số. Nhìn chung, phạm vi thông tin mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nghĩa vụ công khai; phạm vi thông tin công dân được tiếp cận; chủ thể có quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của dự thảo luật đã rõ ràng hơn. Các phương thức cung cấp thông tin phù hợp với xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay, như: qua cổng dữ liệu, cổng dịch vụ công quốc gia..., song cần làm rõ khái niệm dịch vụ công cơ bản, thiết yếu để việc cung cấp thuận lợi, tránh nhiều cách hiểu khác nhau…
Ở góc nhìn khác, luật sư Nguyễn Thị Thanh - Đoàn Luật sư Hà Nội nêu quan điểm, cần quy định rõ danh mục thông tin được công khai theo từng lĩnh vực, kèm cơ chế giám sát độc lập để bảo đảm cân bằng giữa minh bạch và an toàn thông tin, làm cơ sở để doanh nghiệp, tổ chức, người dân khai thác, phục vụ sáng tạo và phát triển kinh tế số.
Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thanh, muốn thực hiện quyền tiếp cận thông tin thực chất, cần coi dữ liệu là tài nguyên. Các bộ, ngành phải kết nối kho dữ liệu của mình với cổng thông tin công khai thống nhất để người dân có thể truy cập dễ dàng, minh bạch. Công khai dữ liệu không chỉ phục vụ giám sát, mà còn tạo động lực kinh tế. Khi dữ liệu được mở, doanh nghiệp công nghệ có thể phát triển dịch vụ mới, nâng cao giá trị quốc gia số. Về phía người dân, khi được tiếp cận đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan đến đời sống, họ sẽ chủ động hơn trong tham gia, giám sát và đồng hành cùng chính quyền.
Theo Nghị quyết số 105/2025/UBTVQH15 ngày 26-9-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình lập pháp năm 2026, dự kiến Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (tháng 4-2026).