Sự tụt dốc của đế chế Nokia và sao băng HTC
Sự tụt dốc của đế chế Nokia, cùng với cú vụt tắt đầy tiếc nuối của 'ngôi sao băng' HTC, là những chương bi tráng nhất trong cuốn biên niên sử công nghệ.

Nokia và HTC không duy trì được lợi thế mà họ từng nắm giữ
Nếu có một âm thanh nào đó đủ sức đánh thức cả một thế hệ, khiến hàng tỷ người trên hành tinh này cùng nhận ra nhau mà không cần ngôn ngữ, thì đó chính là giai điệu "Nokia Tune" đơn điệu nhưng đầy ám ảnh. Trong suốt hai thập kỷ vắt ngang qua thiên niên kỷ mới, Nokia không chỉ là một hãng điện thoại; họ là một quốc gia không biên giới, là biểu tượng của sự kết nối toàn cầu với slogan bất hủ "Connecting People".
Từ những chiếc "cục gạch" 3310 có thể ném vỡ sàn nhà đến những siêu phẩm N-series trượt sành điệu, gã khổng lồ Phần Lan dường như đã xây dựng một đế chế mặt trời không bao giờ lặn. Nhưng rồi, bóng tối ập đến nhanh hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Nó kể cho chúng ta nghe câu chuyện tàn khốc rằng: Khi bạn đang đứng trên đỉnh Everest, một bước chân sai lầm không chỉ khiến bạn trượt ngã, mà sẽ đẩy bạn xuống vực thẳm vạn trượng.
Nokia: Vị vua không tin mình bị soán ngôi
Vào năm 2007, khi tạp chí Forbes chạy dòng tít lớn trên trang bìa: "Nokia: Liệu ai có thể bắt kịp nhà vua?", hãng điện thoại Phần Lan đang nắm giữ 50% thị phần điện thoại toàn cầu. Họ sở hữu một chuỗi cung ứng hoàn hảo đến mức đáng sợ, có thể tung ra hàng chục mẫu máy mới mỗi năm, phủ kín mọi phân khúc từ chiếc điện thoại đèn pin 20 USD cho đến những chiếc Vertu nạm kim cương giá hàng chục ngàn USD. Nokia mạnh đến mức họ tin rằng họ chính là người định nghĩa thị trường, chứ không phải thị trường định nghĩa họ.
Nhưng cũng giống như thành Rome không sụp đổ trong một ngày, cái chết của Nokia bắt nguồn từ những vết nứt âm thầm bên trong bức tường thành kiên cố ấy. Vấn đề của Nokia không nằm ở phần cứng – thứ họ làm tốt nhất thế giới – mà nằm ở linh hồn: hệ điều hành Symbian. Khi iPhone ra đời với iOS mượt mà và sau đó là Android linh hoạt, Symbian bỗng trở nên già cỗi như một cỗ xe ngựa giữa đường đua công thức 1. Mã nguồn của Symbian chắp vá, rối rắm, khiến việc viết ứng dụng trở thành cơn ác mộng của lập trình viên. Trong khi Apple tạo ra App Store bùng nổ, Nokia vẫn loay hoay với Ovi Store hoang vắng.
Sự kiêu ngạo của một kẻ thống trị đã che mắt ban lãnh đạo Nokia. Họ cười nhạo màn hình cảm ứng điện dung của iPhone vì tin rằng người dùng vẫn thích cảm giác bấm phím vật lý hoặc dùng bút stylus chọc vào màn hình điện trở. Họ hủy bỏ dự án Meego đầy tiềm năng – một hệ điều hành vuốt chạm đi trước thời đại – chỉ vì những đấu đá nội bộ quan liêu giữa các phe phái kỹ sư.
Đỉnh điểm của bi kịch là bức tâm thư "Nền tảng rực cháy" (Burning Platform) nổi tiếng của CEO Stephen Elop vào năm 2011. Ông ví Nokia như một người đang đứng trên giàn khoan dầu bốc cháy giữa biển khơi, buộc phải nhảy xuống nước lạnh để tìm đường sống. Nhưng thay vì nhảy lên con thuyền cứu hộ mang tên Android như Samsung hay LG đã làm, Nokia lại chọn bám lấy chiếc bè gỗ mang tên Windows Phone của Microsoft. Đó là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của vị vua. Dù dòng Lumia sau này có thiết kế polycarbonate tuyệt đẹp và camera PureView đỉnh cao, nhưng hệ sinh thái Windows Phone nghèo nàn ứng dụng đã khiến người dùng quay lưng. Nokia bán mình cho Microsoft trong nỗi ngậm ngùi, chấm dứt kỷ nguyên rực rỡ của một thương hiệu từng được yêu mến nhất hành tinh.
HTC: Kẻ mở đường vĩ đại và bi kịch của "Ngôi sao băng"
Nếu câu chuyện của Nokia là bi kịch của sự bảo thủ, thì câu chuyện của HTC lại là nỗi buồn của một kẻ tiên phong bị chèn ép đến ngạt thở. Ít ai nhớ rằng, trước khi Samsung trở thành bá chủ Android, HTC mới là ông vua của thế giới robot xanh. Chính hãng công nghệ Đài Loan này đã sản xuất chiếc điện thoại Android đầu tiên trong lịch sử – HTC Dream (G1) vào năm 2008, mở ra kỷ nguyên cạnh tranh sòng phẳng với iPhone.
Giai đoạn 2010-2012 là thời kỳ hoàng kim của HTC. Họ mang đến cho thế giới những thiết kế đẹp đến nao lòng, đỉnh cao là dòng HTC One (M7 và M8). Với bộ vỏ nhôm nguyên khối (unibody) sang trọng, hệ thống loa kép BoomSound sống động và giao diện Sense UI đẹp mắt, HTC One M7 từng được đánh giá là chiếc smartphone tốt nhất thế giới, vượt qua cả iPhone 5 và Galaxy S4 về thẩm mỹ. Slogan "Quietly Brilliant" (Sự tỏa sáng thầm lặng) phản ánh đúng chất của HTC: Những kỹ sư tài hoa tập trung làm ra sản phẩm tốt nhất.
Nhưng thương trường là chiến trường, và sự "thầm lặng" đã giết chết HTC. Họ là một công ty kỹ thuật thuần túy, không biết làm marketing. Trong khi Samsung chi hàng tỷ USD để dội bom quảng cáo trên mọi mặt trận, biến dòng Galaxy thành đối trọng duy nhất của iPhone, thì HTC lại chìm nghỉm. Tệ hơn, HTC mắc kẹt trong cuộc chiến pháp lý bằng sáng chế với Apple và bị chèn ép về chuỗi cung ứng. Khi các nhà sản xuất linh kiện ưu tiên Samsung và Apple, HTC không có đủ màn hình và chip để sản xuất, dẫn đến lỡ nhịp bán hàng.
HTC giống như một ngôi sao băng, vụt sáng rực rỡ trên bầu trời đêm rồi nhanh chóng lụi tàn. Từ vị trí nhà sản xuất smartphone lớn nhất nước Mỹ năm 2011, họ tụt dốc không phanh. Những sai lầm về chiến lược sản phẩm, việc ra mắt quá nhiều dòng máy trung cấp lan man và sự ảo tưởng về định giá đã khiến người dùng dần quên lãng cái tên này. Cuối cùng, phần lớn đội ngũ kỹ sư tinh nhuệ của HTC – những người đã tạo ra chiếc Pixel đầu tiên – đã bị Google thâu tóm, để lại cái vỏ rỗng tuếch cho một thương hiệu từng là niềm tự hào của Châu Á.
Lời kết cho một kỷ nguyên: Cái bẫy của sự thành công
Khép lại hành trình nhìn lại Motorola, Ericsson, BlackBerry, Nokia và HTC, chúng ta nhận thấy một mẫu số chung tàn nhẫn được gọi là "Bẫy thành công" (Success Trap).
Tất cả những gã khổng lồ này đều sụp đổ không phải vì họ lười biếng hay thiếu tài năng. Ngược lại, họ sụp đổ vì họ đã làm quá tốt những gì họ đang làm. Nokia quá thành công với điện thoại bàn phím số đến mức sợ hãi việc chuyển sang cảm ứng sẽ "ăn thịt" (cannibalize) doanh số của chính mình. BlackBerry quá tự hào với bàn phím QWERTY và bảo mật doanh nghiệp đến mức coi thường nhu cầu giải trí của người dùng. Motorola và Ericsson quá yêu những mạch điện phần cứng bền bỉ đến mức quên mất phần mềm mới là linh hồn.
Họ giống như những vị thuyền trưởng tài ba lái con tàu hơi nước vĩ đại nhất, cứ mải mê tối ưu hóa động cơ hơi nước mà không nhận ra thế giới đã chuyển sang động cơ hạt nhân. Sự thay đổi trong công nghệ không diễn ra theo đường thẳng, nó diễn ra theo những cú nhảy vọt đứt gãy (disruption). Khi một làn sóng công nghệ mới ập đến (như màn hình cảm ứng, kho ứng dụng, hay sắp tới là AI), kinh nghiệm của ngày hôm qua không những vô dụng mà còn trở thành gánh nặng.
Di sản của những tượng đài sụp đổ này vẫn còn đó. Bằng sáng chế của Nokia, Motorola, BlackBerry vẫn đang chảy trong từng mạch máu của iPhone hay Samsung Galaxy ngày nay. Những bài học về thiết kế của HTC hay Sony Ericsson vẫn là chuẩn mực. Nhưng sự biến mất của họ là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những kẻ đang ngự trên ngai vàng hiện tại. Apple, Samsung hay Google ngày nay có thể đang rất mạnh, nhưng nếu họ ngủ quên trên chiến thắng và phớt lờ những tín hiệu đổi thay từ AI hay thực tế ảo, họ cũng sẽ chỉ là những cái tên tiếp theo trong danh sách dài những "vị vua lưu vong" của lịch sử công nghệ. Bởi lẽ, trong thế giới số, điều duy nhất không bao giờ thay đổi chính là sự thay đổi.

































