Sứ mệnh trăm năm báo chí cách mạng

Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập tờ báo Thanh Niên khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, thời gian một thế kỷ thăm trầm mưa nắng đã trôi qua.

1. Lịch sử báo chí Việt Nam chắc chắn không bao giờ quên sự ra đời của tờ báo quốc ngữ đầu tiên là Gia Định Báo, vào năm 1865. Và sự xuất hiện của nhiều tờ báo tiến bộ tiếp theo đã tồn tại ngoan cường dưới ách thống trị của thực dân phong kiến.

Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã cùng nhiều đồng chí tại Paris xuất bản tờ Le Paria (Người cùng khổ) vào tháng 4-1922, với tiêu chí “Diễn đàn các dân tộc thuộc địa”. Thế nhưng, Le Paria vẫn là tờ báo tiếng Pháp, cách mạng Việt Nam cần một tờ báo tiếng Việt cho công cuộc dành độc lập tự do.

Khát vọng ấy được chính Nguyễn Ái Quốc băn khoăn: “Giữa thế kỷ 20 này, ở một nước có đến 20 triệu dân mà không có lấy một tờ báo. Các bạn có thể tưởng tượng được như thế không? Không có lấy một tờ báo bằng tiếng mẹ đẻ của chúng tôi…

Chính quyền Pháp quyết định rằng, không một tờ báo bằng tiếng An Nam nào được xuất bản nếu không được viên toàn quyền cho phép, họ chỉ cho phép với điều kiện bản thảo đưa đăng phải trình viên toàn quyền duyệt trước, và giấy phép ấy họ thu hồi lúc nào cũng được.

Tinh thần bản sắc lệnh về báo chí là như thế đấy. (Chúng tôi bị cai trị bằng chế độ sắc lệnh do viên toàn quyền ban bố, chứ không phải bằng những đạo luật đã được thảo luận và biểu quyết ở nghị viện).

Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở châu Âu và các nước châu Á khác, chứ không phải một tờ do chính quyền thành lập và giao cho bọn tay chân điều khiển, chỉ nói đến chuyện nắng mưa, tán dương những kẻ quyền thế đương thời, kể chuyện vớ vẩn, ca tụng công ơn của nền khai hóa và ru ngủ dân chúng. Báo đầu độc người ta như thế, thì ở Đông Dương cũng có ba hay bốn tờ đấy”.

Từ khát vọng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, báo Thanh Niên đã ra đời, như một cột mốc quan trọng cho tiến trình giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ.

Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, báo Thanh Niên được nhắc đến trong hồ sơ của cơ quan an ninh Pháp năm 1925: “Thanh Niên là một ấn phẩm định kỳ hàng tuần, do nhà cách mạng người An Nam Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào ngày 21-6-1925, để phục vụ như một “diễn đàn” cho người An Nam trong “Liên minh các dân tộc bị áp bức”, được thành lập tại Quảng Châu vào đầu năm 1925, dưới sự bảo trợ của Lãnh sự quán Liên bang Xô Viết.

Báo "Thanh Niên" được viết bằng chữ Quốc ngữ và được in thạch bản tại Lãnh sự quán Liên bang Xô Viết tại Quảng Châu... Chương trình hành động của tờ “Thanh Niên” được xác định rõ trong số báo đầu tiên. Mục đích của tờ báo là đảm bảo liên kết tất cả những người An Nam muốn giải phóng An Nam và thoát khỏi gông cùm của Pháp, để đánh thức tinh thần dân tộc của người An Nam và cuối cùng là chuẩn bị tinh thần để cùng nổi dậy chống lại “sự áp bức của Pháp” bên trong Đông Dương”.

Có báo Thanh Niên mở đường, nhiều tờ báo cách mạng khác cũng đồng loại được thai nghén và bùng nổ cùng cách mạng Việt Nam. Tinh thần báo Thanh Niên giục giã báo chí Việt Nam cất lên tiếng nói đòi độc lập, đòi tự do và đoàn kết đồng bào đánh đuổi ngoại bang. Kháng chiến chống Pháp rồi kháng chiến chống Mỹ thu được toàn thắng, đều có vai trò đóng góp của báo chí cách mạng.

Và khi non sông thanh bình, công chúng đã ghi nhận nhiều tên tuổi lừng lẫy với báo chí cách mạng như Huỳnh Thúc Kháng, Trường Chinh, Xuân Thủy, Hoàng Tùng, Thép Mới, Lưu Quý Kỳ, Trần Lâm, Đào Tùng, Lâm Hồng Long, Hà Đăng, Hữu Thọ…

2. Báo chí cách mạng khi bước vào giai đoạn đổi mới càng phát triển rực rỡ. Đó là những trang vàng đáng tự hào và đáng ghi nhớ. Tuy nhiên, hiện nay báo chí đang đối diện nhiều thử thách để tồn tại. Đỉnh cao của báo in đã trôi vào dĩ vãng.

Không còn những tờ báo phát hành hàng trăm ngàn bản ngoài sạp báo, và cũng không còn nhiều dạng ấn phẩm phong phú như thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 và thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Báo điện tử xuất hiện để thay thế, biên độ vô hạn đấy, nhưng miếng bánh quảng cáo đã nằm hết ở những tập đoàn công nghệ.

Hệ lụy tất yếu, nhuận bút thấp dần, và những loại tin bài hời hợt để chiều chuộng thị hiếu cứ thoải mái tăng lên. Báo chí co cụm lại, nhà báo ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng ai có lỗi cả, chẳng ai đáng trách cả, vì không ai ngờ tiếp sau cái điện thoại thông minh bành trướng mọi hang cùng ngõ hẻm, lại có thêm những ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Liệu những bản tin do robot viết và những định dạng truyền thông do trí tuệ nhân tạo AI thiết lập, có làm thui chột ý thức báo chí cách mạng chăng? Công nghệ hiện đại dễ dàng sử dụng máy móc, thông qua ứng dụng Chat GPT để sản xuất hàng loạt những văn bản mang tính tin tức tổng hợp chỉ trong vòng 30 giây. Nghĩa là, những nhà báo không thể hành nghề với những bài báo dễ dãi và đại trà. Muốn tồn tại, nhà báo phải khác, phải tận dụng công nghệ và phải vượt lên công nghệ.

Được thừa hưởng thành tựu của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí thời hội nhập cũng có hướng đi riêng. Thị trường báo in dần thu hẹp lại theo xu thế tất yếu của nhịp sống hiện đại, thì báo chí vẫn liên tục cải tiến hình thức lẫn nội dung, để mỗi tờ báo rời khỏi nhà in sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin bổ ích, hấp dẫn, khác biệt và nhân văn.

Báo chí từng ngày hoàn thiện một mô hình báo chí đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin trực tiếp đến công chúng qua nền tảng internet, theo đúng tiêu chí chuyên nghiệp của dịch vụ OTT (Over The Top).

Giữa một thế giới đa chiều và biến động, báo chí Việt Nam không thể dừng ở sự phản ánh đơn giản, mà cần sự cảm nhận cụ thể và tinh tế, sự kiến giải khách quan và khoa học, sự trình bày khéo léo và mạch lạc, để đề xuất những giải pháp mạnh mẽ và thuyết phục cho lợi ích chung.

Đặc biệt, nền văn hóa truyền thống phương Đông mà tổ tiên tương thân tương ái giữ bờ giữ cõi bao đời nay, vẫn nhắc nhở báo chí một sự thật: buồn vui mỗi cá nhân, được mất mỗi xóm làng, thành bại mỗi dự án đều là những khái niệm mơ hồ, nếu không biết trân trọng trí tuệ của con người, phẩm chất của con người, đạo đức của con người, hạnh phúc của con người. Một bữa cơm ngon, một chiếc áo đẹp không thể bắt đầu bằng sự toan tính hẹp hòi.

Ở kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, không cho phép áp lực kinh tế báo chí đe dọa và chế ngự khát vọng người làm báo. Ánh sáng của tiến bộ, điểm tựa của lẽ phải, bệ phóng của công bằng sẽ nuôi dưỡng sự lương thiện, nâng đỡ sự dấn thân và thôi thúc sự can đảm cho người làm báo trên con đường cảnh tỉnh cái xấu, cổ vũ cái tốt.

Dưới ánh sáng của báo Thanh Niên trao truyền sứ mệnh trăm năm, báo chí Việt Nam hôm nay hãnh diện và tự hào được đi cùng những hạt lúa lấp lánh mồ hôi thợ cày, được đi cùng những sản phẩm gửi gắm tấm lòng doanh nhân, được đi cùng những ý tưởng đột phá chuyển đổi số, được đi cùng những hành động thiết thực bảo vệ thiên nhiên trong lành, được đi cùng những sắc màu văn hóa độc đáo vùng miền…

Xã hội văn minh luôn ủy thác quyền lợi tinh thần cho báo chí. Cho nên, giá trị tiêu biểu mà báo chí phải đảm đương là không ngừng bồi đắp công bằng và chân lý để cộng đồng trường tồn hưng thịnh.

LÊ THIẾU NHƠN

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/su-menh-tram-nam-bao-chi-cach-mang-post123670.html
Zalo