Sự kỳ diệu ấm áp từ lòng nhân ái

Triển lãm 'Vẽ giấc mơ em' của Nguyễn Mai Linh (tên tiếng Pháp Jean-Louis Maeline) 14 tuổi, diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, là một hoạt động gây quỹ giúp các học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Triển lãm do Hội quán Các Bà Mẹ phối hợp cùng Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam tổ chức. Toàn bộ số tiền có được tại triển lãm đã được dùng để mua áo dài và bảo hiểm y tế cho nữ sinh trường THCS An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và trường Tiểu học Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Mai Linh là cô bé mang hai dòng máu Việt - Pháp. Linh sinh ra ở Việt Nam nhưng do bị hen suyễn nên khi 3 tuổi, ba mẹ đưa Mai Linh sang một hòn đảo nhỏ ở Pháp tên là Ouessant để sinh sống. Giữa không khí trong lành trên đảo, Mai Linh cùng mấy trăm người dân sinh sống, gần gũi như một đại gia đình. Khi Mai Linh 7 tuổi, cả nhà lại quay về Việt Nam sống. Hiện Mai Linh vừa học xong lớp 9 trường quốc tế Pháp tại TP Hồ Chí Minh.

Bắt đầu lên 2 tuổi, Mai Linh bắt đầu thích vẽ. “Con đã thích màu sắc từ khi còn rất nhỏ, con hay chơi với màu vì cảm thấy màu sắc rất đẹp và thú vị”. Mai Linh chia sẻ. “Khi con hai tuổi thì ba mẹ mua cho con rất nhiều bút màu, màu nước, cọ và giấy nhưng con chỉ vẽ nguệch ngoạc thôi. Con từng tô màu lên bụng mình, vẽ lên mũi rồi dùng chính cái mũi như một cây cọ để tô tranh. Ba con là một kiến trúc sư, có nhiều hiểu biết về hội họa nên đã dạy con, ba con cũng chơi cùng con nên rất vui!”.

Bức tranh đầu tiên mà Mai Linh có thể nhớ rõ là vào mùa hè trước khi dịch Covid-19 xảy ra. Lúc đó Mai Linh tám tuổi, sống ở Pháp và bà nội tặng em một bộ gồm khung vẽ, giá đỡ, màu và cọ. Mai Linh đã vẽ một chậu hoa hướng dương màu tím - màu em yêu thích nhất… Trong thời gian đại dịch, mọi người phải giãn cách, không được ra ngoài, Mai Linh chưa biết làm gì để khuây khỏa, vì vậy, cô bé tập trung vẽ.

Mai Linh là cô bé có cha người Pháp và mẹ người Việt, em nói bằng ba thứ tiếng: Anh, Pháp, Việt, vì thế có những lúc không thể diễn đạt hết bằng ngôn ngữ những điều muốn thể hiện, em nghĩ hội họa là cách tốt nhất để giãi bày những cảm xúc bên trong. Vẽ giúp Mai Linh thư giãn và vui vẻ hơn.

“Con thích vẽ những bức tranh nhiều màu sắc”. Mai Linh tâm sự. “Thường thì con không lên kế hoạch trước. Con cũng thích thử những cách vẽ lạ, dùng những vật liệu đặc biệt. Nếu tình cờ con thấy một cách vẽ nào đó cho ra bức tranh đẹp thì con sẽ vẽ theo kiểu đó. Có khi con đổ màu lên tranh rồi để cảm xúc tự dẫn dắt. Với con, vẽ là cảm xúc, thấy đẹp là vẽ. Con thích nhất là màu tím! Vì đó là màu mà con yêu từ nhỏ. Ngoài ra, con còn thích màu xanh dương và màu hồng vì hai màu đó kết hợp lại sẽ ra màu tím. Ba màu tím, xanh dương và hồng khi kết hợp hợp lại với nhau sẽ rất đẹp. Con cũng thích kết hợp màu đỏ, cam và vàng - những màu cùng tông ấm nhìn rất đẹp. Con thường chọn những màu cùng nhóm để dễ phối hợp với nhau hơn”.

Lầ đầu tiên làm thiện nguyện là khi Mai Linh được 10 tuổi. Em đã bán nước và bánh do em và bạn tự tay làm, được khoảng hơn 10 triệu đồng. Mẹ và các bạn của mẹ cho em thêm tiền. Mai Linh đã dùng số tiền này để mua bánh kẹo, sữa, tã và những món quà nhỏ cho các em mồ côi ở trường nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Bé Thơ ở Biên Hòa, Đồng Nai.

“Lần đó con đã rất vui khi thấy các bạn và các em ở đó nhận được quà. Các em bé ở đó rất ngoan”. Mai Linh kể lại. “Khi con còn bé, con thấy ba mẹ mình hay giúp đỡ người khác. Ba con hay cho tiền những bạn nhỏ đi bán vé số, mẹ con thì hay tặng quà cho mấy người già. Có lần mẹ đưa con đến thăm một chỗ có rất nhiều người già sống, mẹ mua quần áo, sữa cho các ông bà. Tự nhiên con cũng muốn được giúp đỡ những người khác. Mỗi lần con ngỏ ý muốn giúp đỡ ai thì mẹ con không bao giờ phản đối, mẹ luôn ủng hộ con. Nhưng mẹ không muốn cho tiền để con làm, bao giờ mẹ cũng chỉ cho con làm một việc gì đó để tự kiếm tiền như lần con làm bánh, làm nước mang ra công viên bán, thiếu thì mẹ mới bù thêm cho con”.

Mai Linh trong triển lãm “Vẽ giấc mơ em”.

Mai Linh trong triển lãm “Vẽ giấc mơ em”.

Mỗi lần đi thiện nguyện, Mai Linh đều có cảm xúc rất đặc biệt. Như lần đến Đồng Nai, có một em bé nằm một mình. Khi được bế, em đã cười rất nhiều với Mai Linh. Mai Linh đã bế em rất lâu, cho em bú bình sữa, thay tã cho em. Em chưa biết nói nhưng khi Mai Linh về em đã khóc đòi theo. Chơi với các em bé, trò chuyện, Mai Linh thấy các em rất dễ thương và vui khi có người quan tâm. Chỉ cần một chiếc bánh nhỏ cũng làm các em cười tươi. Điều đó làm Mai Linh rất cảm động.

Trong thời gian giãn cách giữa đại dịch, Mai Linh cùng chị và mẹ đã thức đêm mỗi ngày để nấu ăn gửi đến các y bác sĩ và các em bé bệnh nhân. Em phụ mẹ cắt rau, cắt thịt, đóng hộp thức ăn, chia đồ rất nhiều: “Hồi đó dù không được ra khỏi nhà, lại làm việc rất nhiều nhưng con rất vui vì thấy mình đã góp sức cùng mẹ giúp được các bác sĩ”. Mai Linh cười nhớ lại. “Khi đóng hộp đồ ăn gửi các bác sĩ, con còn viết những mảnh giấy để nhắn lời yêu thương. Không biết lúc đó các bác sĩ nhận được tin nhắn của con có vui không?”.

Mai Linh còn cùng mẹ đến chùa Long Sơn ở Quận 7 tặng đồ ăn, lồng đèn cho các bạn mồ côi. Trung thu năm ngoái, Mai Linh cùng một anh, con của bạn mẹ, đã đi tặng quà cho các bạn trường phổ thông chuyên biệt Cần Giờ. Có bạn còn lớn tuổi hơn cả Mai Linh nhưng lại ngây ngô như những em bé. Khi nhận được quà, bạn nào cũng rất vui và hát múa tặng lại.

Trong triển lãm cá nhân lần này, Mai Linh thích nhất là bức tranh có tên “The Pearl” (Ngọc trai). “Nhiều người nhìn thì chỉ thấy màu xám, nhưng con thấy đó là một bức tranh rất đặc biệt”. Mai Linh giải thích “Khi nhìn thật lâu dưới ánh nắng, con thấy tranh lấp lánh như một viên ngọc trai. Trong lớp màu xám còn có những màu ẩn phía dưới như tím, hồng, xanh lá, xanh nước biển… Bức tranh này giống như lời nhắc rằng: đôi khi, ta phải nhìn sâu hơn để thấy được vẻ đẹp bên trong. Con vẽ bức đó khi con 9 tuổi.

Có những bức tranh bông hoa con mới vẽ gần đây vì con khám phá ra được cách vẽ mới với bọc đựng trái cây. Con dùng những dụng cụ đặc biệt để vẽ. Có lần con lấy mút trong gối cổ ra để làm cọ vẽ. Có lần thì con vẽ bằng màng bọc thực phẩm, có lúc bằng bong bóng. Con đã vẽ cả một bộ tranh gồm nhiều cái cây, và con rất thích những bức tranh đó. Ngoài ra, có những bức tranh đơn giản hơn, như tranh “các em sinh đôi” - tên mà con dùng để gọi cho hai bức tranh gần giống nhau.

Con có thể vẽ mọi lúc, mọi nơi. Có lúc con có chuyện vui trên trường, về con cũng vẽ. Có lúc nhớ đến ba, nhớ đến những công trình kiến trúc ba đã để lại, con lại vẽ.

Ba con mất khi vừa qua đợt dịch Covid-19, mẹ nói con cũng thành mồ côi, nhưng con còn có mẹ, có anh chị chăm sóc. Vì các bạn bằng tuổi con, và con mong các bạn cũng có cơ hội học tập, được chăm sóc giống như con. Con muốn mọi bạn nhỏ đều có một tuổi thơ đầy đủ và hạnh phúc. Không phải người lớn mới giúp được các em nhỏ, tụi con cũng có thể giúp nhau trong khả năng của mình”.

Sau triển lãm tranh, Mai Linh dự định sẽ thành lập một câu lạc bộ thiện nguyện ở trường. Mỗi tháng em chọn một hoạt động từ thiện để cùng nhau thực hiện. Cuối tuần thì sẽ làm các dự án gây quỹ hoặc tìm nhà tài trợ. Mục tiêu của Mai Linh và các bạn là trong vòng ba năm tới sẽ gây quỹ được một tỷ đồng để giúp đỡ nhiều bạn nhỏ hơn nữa: “Sau này khi học phổ thông xong, con sẽ đi du học và trở về sống và làm việc ở Việt Nam để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương”.

“Con nghĩ thiện nguyện là truyền thống của gia đình con. Ông bà nội con có rất nhiều năm làm bác sĩ tình nguyện bên Châu Phi. Ông bà ngoại con cũng là bác sĩ chuyên cứu người. Từ nhỏ con đã theo mẹ đi làm từ thiện nên con quen với việc đó”.

An Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/su-ky-dieu-am-ap-tu-long-nhan-ai-10308980.html
Zalo