Sứ giả văn hóa của người M'nông Gar

Những năm gần đây, nhiều lớp truyền dạy đánh cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc cho thế hệ trẻ được cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc. Ở vùng đất nắng gió này, có một người nghệ nhân già vẫn lặng lẽ sống trọn đam mê với những thanh âm truyền thống.

Trọn đam mê

Chiều muộn, mặt trời rọi ánh nắng vàng trên những vườn cà phê, con suối thì thầm chảy qua những cánh rừng, âm thanh trầm hùng sâu lắng như vọng từ ngàn đời. Ở sân nhà nghệ nhân Y Krai Cil (SN 1947, buôn Jiê Ýuk, xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk), nhiều bạn trẻ đang say sưa hòa vào thanh âm ấy.

Sau một ngày lao động trên nương rẫy, người nghệ nhân già lại được sống trọn với đam mê. Năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng nghệ nhân Y Krai vẫn hăng say lao động sản xuất và đau đáu với công tác bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Nghệ nhân Y Krai Cil (phải) giới thiệu về bộ chiêng quý của gia đình

Nghệ nhân Y Krai Cil (phải) giới thiệu về bộ chiêng quý của gia đình

Ông Y Krai chia sẻ, những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là âm vang cồng chiêng của người M’nông Gar ở Đắk Phơi, chỉ thực sự được biết đến rộng rãi khi các nghệ sĩ tìm đến nơi đây nghiên cứu, sáng tác.

Ông kể về lần đầu được tham gia biểu diễn, cách đây khoảng 40 năm, một nghệ sĩ đến buôn làng ở Đắk Phơi để tìm cảm hứng sáng tác. Tại đây, ông phát hiện ra nét độc đáo trong không gian văn hóa cồng chiêng của người M’nông Gar (một nhánh của dân tộc M’nông).

Sau đó, người nghệ sĩ này đã mời một số nghệ nhân tham gia biểu diễn cồng chiêng tại các sự kiện văn hóa. Cũng từ đó, ông Y Krai và các nghệ nhân trong buôn liên tục được mời đi biểu diễn trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Mỗi lần khách tới thăm nhà, nghệ nhân Y Krai lại tự hào “khoe” bộ chiêng quý của gia đình. Cẩn thận lấy ra bộ chiêng quý gồm 6 chiếc và bộ cồng 3 chiếc, ông Y Krai nói rằng, bộ chiêng của người M’nông Gar gồm 6 chiếc. Ngày xưa người M’nông Gar phải đổi bằng trâu, có gia đình phải đổi đến 14 con trâu mới được một bộ chiêng.

Ông nhớ lại, ngày ấy, hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ điều kiện để mua bộ cồng chiêng. Khi ấy, nơi đây, rừng núi bạt ngàn, đường đi lại hiểm trở, chẳng có phương tiện gì. Mỗi lần có nghi lễ, phải lặn lội sang địa phương khác để mượn về sử dụng. Có lần, ông phải đi bộ băng rừng, vượt suối cả ngày mới mượn được.

Các lễ cúng lớn nhỏ trong buôn, bà con đều mời nghệ nhân Y Krai cúng

Các lễ cúng lớn nhỏ trong buôn, bà con đều mời nghệ nhân Y Krai cúng

Khi mượn chiêng về, mọi người nâng niu như báu vật. Theo thời gian, sự du nhập của nhiều luồng văn hóa hiện đại, nhiều người dân không còn thấy cần thiết để giữ gìn chiêng cổ nên đã bán, hoặc cất kỹ trong kho. Ông quyết tâm làm điều gì đó để đánh thức giá trị ấy. Nghệ nhân Y Krai nói rằng, đó không chỉ là âm thanh, mà là linh hồn, là nhịp sống, là hơi thở của một dân tộc sống chan hòa cùng núi rừng thiên nhiên.

Ông hiện đang dẫn dắt một đội chiêng nam và một đội múa nữ của đồng bào M’nông. Dưới sự hướng dẫn của ông, đội chiêng thường xuyên tham gia biểu diễn trong các sự kiện văn hóa, các chương trình giao lưu trong và ngoài tỉnh. Mỗi lần biểu diễn là một lần ông thỏa niềm đam mê và thêm cơ hội để giới thiệu văn hóa của người M’nông đến nhiều người hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thế hệ trẻ tiếp nối văn hóa

Bây giờ nhiều bạn trẻ ở các buôn làng đang làm du lịch từ chính câu chuyện văn hóa của dân tộc mình. Thời gian gần đây, du khách trong và ngoài nước mỗi lần đến Đắk Lắk du lịch, họ thích khám phá văn hóa ở các buôn làng của đồng bào dân tộc thiểu số và mong muốn học cách đánh cồng chiêng. Bà con đồng bào M’nông làm du lịch, một phần nâng cao thu nhập, sâu xa để chia sẻ đam mê, giới thiệu cho mọi người biết cuộc sống, văn hóa của người M’nông.

Đặt nhẹ chiếc chiêng, ông nói rằng, việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ đang là vấn đề cấp thiết khi lớp nghệ nhân lớn tuổi ngày càng vơi dần. Nhiều thanh niên không mặn mà với các giá trị truyền thống. Nhưng ông phải dạy, đó vừa là trách nhiệm, vừa là cách để giữ gìn văn hóa dân tộc mình.

Tranh thủ thời gian rảnh, nghệ nhân Y Krai Cil đi đến các buôn làng để truyền dạy diễn tấu cồng chiêng. Ông không chỉ hướng dẫn kỹ thuật đánh chiêng, ông còn truyền tải ý nghĩa sâu xa ẩn trong từng nhịp điệu, từng nghi lễ gắn liền với âm thanh cồng chiêng, giúp người học hiểu và trân trọng hồn cốt của di sản văn hóa phi vật thể này.

Ông tin rằng, nếu thế hệ trẻ hiểu và yêu quý văn hóa cồng chiêng, thì giá trị truyền thống ấy sẽ còn mãi với thời gian.

Nghệ nhân Y Krai đau đáu với công tác bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình

Nghệ nhân Y Krai đau đáu với công tác bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình

Nghệ nhân Y Krai Cil có rất nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác gìn giữ và phát huy Di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc M’nông tại địa phương. Tháng 9/2022, ông Y Krai Cil vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

Không chỉ là nghệ nhân cồng chiêng giỏi, nghệ nhân Y Krai còn là thầy cúng hiếm hoi có thể thực hiện nhiều nghi lễ quan trọng của người M’nông Gar. Các lễ cúng lớn nhỏ trong buôn, bà con đều mời ông cúng. Theo ông, nếu thiếu cồng chiêng, các nghi lễ xem như chưa trọn vẹn.

Để được như ngày hôm nay, đó là một hành trình được ông rèn luyện từ những ngày còn bé. Tuổi thơ của ông là những đêm trăng rực rỡ bên bếp lửa, là tiếng chiêng vang lên trong mỗi lễ hội quan trọng của buôn. Là những ngày tháng theo cha, chú học hỏi kỹ thuật diễn tấu, học những bài cúng thần linh.

Với sự tâm huyết, ông không chỉ lưu truyền âm thanh đặc trưng của cồng chiêng, mà còn thổi vào từng tiếng ngân vang, làm sống lại sức sống mãnh liệt của di sản vô giá này.

Hiện gia đình nghệ nhân Y Krai Cil đang gìn giữ hai bộ chiêng quý, trong đó có một bộ chiêng cổ được truyền lại từ đời cha ông. Nghệ nhân Y Krai Cil nhận định, khi ông và cháu nội Y Đhin Liêng mang chiêng ra cùng diễn tấu, âm của bộ chiêng cổ vẫn giữ độ chuẩn xác như những ngày đầu nghệ nhân được ông cha truyền lại.

Nghệ nhân Y Krai Cil đã truyền dạy kỹ thuật diễn tấu cồng chiêng, lời nói vần, những điệu múa cho con trai Y Tang Liêng và cháu nội Y Đhin Liêng.

Khi màn đêm buông xuống, hòa lẫn giữa tiếng gió rì rào, tiếng chiêng vẫn vang vọng như lời kể của đất, của rừng, hùng thiêng của sông núi. Ở đó, người nghệ nhân già vẫn lặng thầm tiếp sức cho âm vang ấy sống mãi cùng dân tộc.

Nguyễn Thảo

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/su-gia-van-hoa-cua-nguoi-mnong-gar-post1827904.tpo