Sự cứng nhắc của Amorim làm hại MU
Old Trafford rạng sáng 25/11 chứng kiến một trong những trận đấu gây thất vọng nhất của MU dưới thời Ruben Amorim.

Amorim quá cứng nhắc, thiếu linh hoạt.
Được chơi hơn người từ phút 13, lại trước một Everton tưởng chừng chỉ biết co cụm chịu trận, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn bất lực trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Trận thua 0-1 trước đối thủ không chỉ nằm ở chất lượng nhân sự, mà phản ánh rõ nét sự bảo thủ trong tư duy chiến thuật của Amorim, điều đã nhiều lần khiến ông trở thành tâm điểm chỉ trích.
"Sao không phải là Lacey?"
Thẻ đỏ của Idrissa Gueye sau cú tát thẳng vào mặt… đồng đội Michael Keane mở ra cơ hội lớn cho MU. Cả Old Trafford chờ đợi đội chủ nhà tràn lên nghiền nát đối thủ. Tuy nhiên, sự chờ đợi ấy kéo dài suốt hơn một giờ đồng hồ mà không mang lại bất kỳ bước ngoặt nào.
Amorim không thay đổi hệ thống ba trung vệ, dù MU gần như chơi một nửa sân. Sự cố chấp ấy khiến đội chủ nhà thiếu quân số tấn công, thiếu tốc độ, thiếu cả sự táo bạo để tạo ra đột biến.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ sững sờ. “Tại sao không rút bớt trung vệ?”, “Sao không phải là Lacey?”… những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại mỗi khi MU triển khai bóng trong bế tắc. Leny Yoro trở thành biểu tượng của sự lãng phí nhân lực: đó là thời điểm lý tưởng để rút một trung vệ, tăng thêm một tiền đạo hoặc một mũi tấn công trẻ trung. Nhưng Amorim lại đứng yên bên đường biên, kiên định với cách bố trí ban đầu.

MU thu muối mặt trên sân nhà.
Đúng là MU mất Matheus Cunha và Benjamin Sesko vì chấn thương, khiến lựa chọn trên hàng công bị bó hẹp. Nhưng Amorim gọi Shea Lacey, viên ngọc quý của học viện, lên đội một, thậm chí điền tên vào danh sách thi đấu. Và rồi, tất cả những gì cầu thủ trẻ nhận được là hơn 90 phút ngồi trên ghế dự bị. Với một đội bóng đang cạn ý tưởng, quyết định ấy chẳng khác nào tự khóa lại niềm hy vọng cuối cùng.
Một HLV giỏi không chỉ biết xây dựng hệ thống, mà quan trọng hơn là biết phá nó đúng lúc. Amorim dường như ngược lại. Ông kiên định đến mức trở thành cứng nhắc.
Trong bối cảnh MU bị dẫn bàn, Everton co cụm toàn diện, còn thời gian dần cạn, HLV người Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục xoay bóng theo những bài vở quen thuộc, mong chờ điều kỳ diệu đến từ Joshua Zirkzee, người có một vài pha xử lý sáng nước nhưng không đủ để xoay chuyển cục diện.
Bài học từ quá khứ
Trong lịch sử MU, những khoảnh khắc táo bạo luôn tạo nên bước ngoặt. Sir Alex Ferguson từng tung Federico Macheda, một cái tên vô danh, vào sân trong thời khắc đội bóng bí bách. Kết quả là những bàn thắng để đời, mở ra chương mới cho hành trình vô địch. Những dấu ấn ấy không chỉ là may mắn, mà là minh chứng cho tinh thần dám thử, dám đặt niềm tin vào những con người mới.

MU sụp đổ trước Everton.
Trái lại, Amorim bỏ lỡ thời điểm hoàn hảo để trao cơ hội cho Shea Lacey. Không ai dám chắc cầu thủ 18 tuổi có thể tạo ra điều kỳ diệu, nhưng rõ ràng việc thử nghiệm là điều MU cần làm, đặc biệt khi hệ thống cũ đang tắc nghẽn hoàn toàn.
Một đội bóng lớn không thể phụ thuộc mãi vào sự trở lại của Sesko hay phong độ chớp nhoáng của Zirkzee. Họ cần luồng gió mới, và điều đó chỉ đến nếu HLV sẵn sàng phá bỏ những giới hạn của chính mình.
MU thua Everton không phải thảm họa về mặt điểm số, mà là lời cảnh báo nghiêm khắc cho cách điều hành chiến thuật của Amorim. Khi sự cứng nhắc trở thành thói quen, thất bại là điều khó tránh khỏi.
Nếu không thay đổi, nếu không mở lòng với những lựa chọn trẻ trung như Lacey, MU sẽ tiếp tục mắc kẹt trong những vũng lầy quen thuộc. Và lúc ấy, cuộc khủng hoảng không còn nằm ở cầu thủ, mà ở chính triết lý của người dẫn dắt họ.































