Sự 'bất ngờ' kỳ lạ của Hoa hậu Thùy Tiên trong vụ kẹo KERA
Trong kinh doanh sản phẩm liên quan đến sức khỏe, sự 'ngây thơ' không thể là lý do, hay cái cớ để kéo giảm trách nhiệm lừa dối khách hàng. Và một khi đã cố tình lừa đối để bán hàng, đừng nói rằng 'không biết gì' hay 'bất ngờ'.
Tôi vốn không định lên tiếng về vụ “kẹo KERA” nữa. Nhìn những gương mặt còn trẻ của Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du mục, tôi thấy việc họ phải ra tòa đã là bài học quá lớn để các bạn ấy biết thế nào là ranh giới tối thiểu của sự trung thực trong kinh doanh.
Nhưng rồi, trước tòa, Thùy Tiên khai "bất ngờ về kết quả giám định kẹo KERA”, tôi thấy mình không thể im lặng thêm được nữa.
Chắc chắn không chỉ riêng tôi, mà nhiều người phải sửng sốt vì sự “bất ngờ” này! Bởi, một người từng đứng trước hàng triệu khán giả quảng bá kẹo KERA với sự hiểu biết sâu sắc về nó, giờ lại có thể nói như mình không liên quan, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Người ta chỉ bất ngờ khi họ thực sự không biết. Nhưng trong trường hợp này, sự "ngây thơ" được trưng ra trước pháp luật, giống một tấm màn mỏng tang che đậy trách nhiệm hơn là sự thật. Liệu có ai tin rằng những người trong cuộc từ đầu đến cuối, từ việc thành lập công ty đến sản xuất và bán sản phẩm KERA, tự xưng hiểu về sản phẩm, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, lại không biết mình đang bán thứ gì?

Hoa hậu Thùy Tiên trong lần quảng cáo ở "vùng nguyên liệu" làm kẹo KERA
Sản phẩm KERA của hoa hậu Thùy Tiên và đồng phạm chứa chất tạo ngọt Sorbitol với hàm lượng khá cao, 33,4 g/100g, nhưng không hề được ghi trên nhãn. Đây không phải lỗi đánh máy. Không phải sơ suất kỹ thuật. Đây là hành vi che giấu thành phần, vi phạm quy định về nhãn mác, và trực tiếp liên quan đến an toàn của người tiêu dùng. Vậy mà người tạo ra, người bán, người quảng cáo lại còn tỏ ra như không biết gì!
Làm sao có thể ngạc nhiên được khi chính Thùy Tiên và các đồng phạm của cô đã bán thứ “kẹo rau” mà họ quảng cáo có “dinh dưỡng tương đương một đĩa rau xanh”, trong khi họ không trồng nổi một luống rau!?
Hơn ai hết, Thùy Tiên và các đồng phạm biết rõ các video quảng cáo về vườn rau xanh rì, cơ sở sản xuất sạch sẽ, máy móc hiện đại, là lừa dối, vì chỉ là đi mượn để làm đạo cụ quay phim, nhằm dựng ảo giác về một sản phẩm từ thiên nhiên với khách hàng.
Khi nói "một viên kẹo bằng một đĩa rau" trong khi nó chỉ là hỗn hợp chất tạo ngọt và các phụ gia khác, và cố tình không công bố trên nhãn, thì đó là sự gian dối có chủ đích chứ không phải “nhầm lẫn”. Không có rau thì lấy đâu ra dưỡng chất từ rau? Không có chất xơ thì dựa vào đâu mà tuyên bố cải thiện sức khỏe?
Một sản phẩm không được làm từ nông sản nhưng được quảng cáo như một món quà của tự nhiên – đó là trò dối trá trắng trợn. Và khi bị phát hiện, việc tỏ ra “bất ngờ” chỉ càng thể hiện sự thiếu nghiêm túc với sự thật.
Sự ngây thơ được dùng như một chiến thuật. Điều khiến phản cảm nhất chính là cách cô Hoa hậu dùng hai chữ “bất ngờ” - một kiểu diễn giải nhằm kéo giảm trách nhiệm, như thể mọi chuyện chỉ là rủi ro đáng tiếc. Quảng cáo sai sự thật không tự nhiên mà xuất hiện. Việc giấu thành phần Sorbitol không phải do vô tình quên.
Trong kinh doanh, đặc biệt là sản phẩm liên quan đến sức khỏe, sự “ngây thơ” không thể là lý do, càng không được là cớ. Người tiêu dùng đã bị lừa dối. Những đứa trẻ, những người mẹ, những người tin rằng họ đang dùng sản phẩm lành mạnh – tất cả đều bị tổn thương, không chỉ về tiền bạc mà còn niềm tin.
Và khi niềm tin bị lừa, sự giả vờ ngây thơ như “xát muối” vào những người đã chịu thiệt hại.
Tôi không cổ súy việc ném đá hay mạt sát người trẻ, càng không mong những người trong vụ việc bị xã hội kết tội mãi mãi. Nhưng sự tử tế tối thiểu là phải đối diện sự thật. Phải thừa nhận sai lầm. Phải ngừng lẩn tránh bằng những lời thanh minh không thuyết phục.
Khi kinh doanh bằng lòng tin của người khác, sự thành thật là nghĩa vụ chứ không phải lựa chọn. Và một khi đã cố tình lừa đối để bán hàng, đừng nói rằng “không biết gì”.





























