Stanley Weyman: Từ mạo danh đến hào quang quyền lực

Khuôn viên Nhà Trắng, Washington D.C., một ngày cuối tháng 7/1921. Trong bức ảnh chụp chính thức hôm đó, một người đàn ông trong lễ phục trắng đứng cạnh một người phụ nữ được báo chí Mỹ khi đó gọi là Công chúa Fatima của Afghanistan và đoàn tùy tùng, ngay sau cuộc tiếp kiến Tổng thống Warren G. Harding. Trên ngực người đàn ông ấy lấp lánh những tấm huân chương. Bức ảnh nhanh chóng xuất hiện trên báo chí Mỹ. Ít lâu sau, một lá thư khiếu nại gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu kéo sập vai diễn ấy. Người đàn ông trong ảnh không giữ bất kỳ chức vụ nào ở bộ trên, mà chỉ là một kẻ giả danh đến từ Brooklyn, chưa học xong trung học.

Những bộ đồng phục và các căn phòng quyền lực

Gã sinh năm 1890 với cái tên Stephen Jacob Weinberg, trong một gia đình lao động nghèo ở Brooklyn, New York. Từ nhỏ, gã mơ trở thành bác sĩ, nhưng cha mẹ không đủ tiền đóng học phí. Cuộc đời chờ đợi gã là những công việc lặt vặt, những bàn giấy tầm thường và những ngày tháng không ai nhớ tới. Gã không chấp nhận điều đó. Ngoài 20 tuổi, Weinberg bắt đầu bước vào những cuộc đời khác. Trong suốt nửa thế kỷ sau đó, gã lần lượt sử dụng hàng chục danh tính khác nhau: S. Clifford Weinberg, Ethan Allen Weinberg, Rodney S. Wyman, Sterling C. Wyman, Allen Stanley Weyman… Có lúc, gã còn là Royal St. Cyr, một sĩ quan ngoại quốc do chính mình dựng lên. Về trung niên, gã ổn định với cái tên mà lịch sử nhớ đến nhiều nhất: Stanley Clifford Weyman.

Weinberg trong bộ quân phục trắng bên cạnh Công chúa Fatima và đoàn tùy tùng sau cuộc tiếp kiến Tổng thống Warren G. Harding tại Nhà Trắng năm 1921

Weinberg trong bộ quân phục trắng bên cạnh Công chúa Fatima và đoàn tùy tùng sau cuộc tiếp kiến Tổng thống Warren G. Harding tại Nhà Trắng năm 1921

Vụ giả mạo đầu tiên được ghi lại vào khoảng năm 1910 với màn tự xưng là đại diện lãnh sự Mỹ tại Morocco, dùng danh phận đó để bước vào những nhà hàng sang trọng nhất New York như một nhà ngoại giao thực thụ, cho đến khi báo chí phát hiện ra cả chức vụ ấy lẫn địa danh “Port du Aubres” mà gã viện dẫn đều không tồn tại. Bị bắt, ra tù, gã lập tức bắt tay vào vai diễn tiếp theo. Lần này tinh vi hơn, đóng đồng thời hai vai: Tùy viên quân sự Serbia và Thiếu úy Hải quân Mỹ, rồi dùng danh tính này bảo lãnh cho danh tính kia. Khi nhân vật Serbia bị hỏi về người tham chiếu, gã đưa ra viên thiếu úy Mỹ; khi danh tính thiếu úy Mỹ bị kiểm tra, gã lại dẫn ngược về phía nhân vật Serbia. Trò lừa đảo vòng tròn này hoạt động được một thời gian trước khi sụp đổ.

Ra tù năm 1915, Weinberg nâng tầm màn trình diễn lên một mức hoàn toàn khác. Dưới danh nghĩa Trung tá Ethan Allen Weinberg, Tổng lãnh sự Romania tại Mỹ, gã thu xếp qua điện thoại một chuyến thị sát chiến hạm USS Wyoming đang neo tại cảng New York. Ngày hẹn đến, gã xuất hiện trong bộ quân phục xanh lam lộng lẫy, đội mũ đô đốc, ngực đính đầy huy chương. Hải quân Mỹ bắn 21 phát đại bác chào mừng khi gã đặt chân lên tàu. Gã dẫn đoàn sĩ quan đi thị sát từng khoang một, hỏi han tỉ mỉ, ghi chép nghiêm túc, đúng như một sĩ quan nước ngoài cấp cao lẽ ra phải làm. Thuyền trưởng chiếc Wyoming về sau nói: “Thành thật mà nói, gã nhỏ con ấy đã có một chuyến thị sát tuyệt vời”. Weinberg tiếp tục tổ chức bữa tiệc lớn cho toàn bộ sĩ quan tại khách sạn Astor, tính vào tài khoản của Tổng lãnh sự quán Romania. Các thám tử liên bang ập đến và bắt gã ngay tại bàn tiệc. Người ta nghe thấy gã phàn nàn rằng lẽ ra họ nên đợi đến sau phần tráng miệng. Một năm tù, rồi lại ra.

Bức ảnh tại Nhà Trắng vào cuối tháng 7/1921

Bức ảnh tại Nhà Trắng vào cuối tháng 7/1921

Năm 1920, Weinberg dùng giấy tờ giả để trở thành bác sĩ cho một công ty tại Lima, Peru. Ở đó, gã sống đúng như cách hình dung về cuộc đời một bác sĩ danh tiếng: tiếp khách, tổ chức tiệc tùng, giao du với giới thượng lưu Lima. Màn diễn chỉ khép lại khi tín dụng cạn kiệt và cảnh sát Peru tìm đến. Sau khi trở về Mỹ, gã đọc báo và nhìn thấy một cơ hội mới, lớn hơn tất cả những vai diễn trước đó. Công chúa Fatima khi đó đang lưu trú tại Waldorf-Astoria ở Manhattan. Bà đến Mỹ với hy vọng Tổng thống Harding sẽ tiếp kiến. Nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ không mặn mà tiếp xúc với bà, bởi Washington không muốn tạo ra một tín hiệu ngoại giao có thể khiến London khó chịu. Bà lưu lại ở khách sạn nhiều ngày, chờ một cuộc tiếp xúc mà Bộ Ngoại giao Mỹ không có ý định thu xếp. Weinberg mặc bộ lễ phục hải quân trắng tươm tất nhất, đi tàu điện ngầm từ Brooklyn sang Manhattan, bước vào Waldorf-Astoria và xin yết kiến Công chúa với tư cách “sĩ quan liên lạc hải quân của Bộ Ngoại giao Mỹ”. Chức vị đó không tồn tại trong bộ máy Chính phủ Mỹ. Gã trịnh trọng xin lỗi vì sự chậm trễ của chính phủ, rồi hứa thu xếp buổi tiếp kiến Tổng thống trong vòng một tuần. Công chúa Fatima tin tưởng trao cho gã 10.000 USD, gọi là khoản “chi phí ngoại giao”.

Weinberg dùng số tiền đó thuê toa tàu riêng đưa Fatima và đoàn tùy tùng đến Washington, đặt phòng tại khách sạn Willard, cách Nhà Trắng chỉ vài bước chân. Rồi gã bắt đầu làm điều mình giỏi nhất: xâm nhập vào cơ cấu quyền lực bằng sự tự tin không gì lay chuyển được. Gã tới Bộ Ngoại giao, nhắc tên các thượng nghị sĩ có thế lực, và thu xếp thành công cuộc gặp với Ngoại trưởng Charles Evans Hughes. Cuối tháng 7/1921, Tổng thống Warren G. Harding tiếp kiến Công chúa Fatima tại Nhà Trắng. Và vai diễn táo bạo nhất cuộc đời Weinberg nay có thêm một bằng chứng công khai: bức ảnh tại Nhà Trắng. Nó không hạ gục gã ngay lập tức, nhưng chính bức ảnh đó đã giúp thám tử nhận ra tên lừa đảo.

Khi quyền lực tự mở cửa

Khoảng hai tháng sau cuộc tiếp kiến, Fatima viết thư cho Ngoại trưởng Hughes phàn nàn rằng “Đại úy Wyman”, danh xưng Weinberg dùng với bà, đã nhận một số tấm khăn trải bàn để tặng Phu nhân Hughes, nhưng không bao giờ giao. Một cuộc điều tra nội bộ kín đáo trong Bộ Ngoại giao truy ra danh tính thật. Weinberg bị bắt và ra hầu tòa. Luật sư bào chữa tuyên bố thân chủ của mình “chưa bao giờ làm điều gì cho thấy sự suy đồi đạo đức”. Chánh án cắt ngang: “Đây là một người nguy hiểm khi để tự do”. Bản án: hai năm tù. Rồi lại ra. Nhưng điều đáng chú ý không phải là Weinberg tiếp tục tái phạm, mà là phản ứng của những người gã đã lừa. Thuyền trưởng USS Wyoming về sau vẫn thừa nhận đó là một chuyến thị sát tuyệt vời. Năm 1926, khi Rudolph Valentino, một trong những biểu tượng lớn của Hollywood thời phim câm, đột ngột qua đời, Weinberg xuất hiện tại lễ tang và tự giới thiệu là bác sĩ riêng của Pola Negri, người tình của Valentino khi đó. Gã gắn bó với bà suốt nhiều ngày tiếp theo, đều đặn phát thông cáo báo chí về tình trạng sức khỏe của bà, lập một phòng khám chữa bệnh bằng niềm tin tâm linh ngay trong ngôi nhà của Valentino. Báo chí Mỹ đăng tin về vị “bác sĩ” tận tụy này như một nhân vật bên lề đám tang. Khi sự thật bị lật tẩy, Pola Negri không một lời lên án.

Thi hài Rudolph Valentino được quàn tại Frank E. Campbell Funeral Chapel, New York, ngày 24/8/1926

Thi hài Rudolph Valentino được quàn tại Frank E. Campbell Funeral Chapel, New York, ngày 24/8/1926

Trong Thế chiến II, Weinberg bị kết án 7 năm tù vì vận hành một “trường học” bí mật dạy những thanh niên muốn trốn quân dịch cách giả vờ mắc các chứng bệnh tâm thần trước hội đồng khám tuyển quân. Ra tù năm 1948, khi ấy đã gần 60 tuổi, gã lại giả mạo thẻ nhà báo để vào trụ sở Liên hợp quốc tại Lake Success, New York, nơi gã thản nhiên làm quen và trò chuyện với Đại sứ Mỹ Warren Austin cũng như Đại sứ Liên Xô Andrei Gromyko, hai người đang đại diện cho hai siêu cường đối đầu nhau trong Chiến tranh lạnh. Gã bị lộ chỉ vì tự tay viết thư hỏi Bộ Ngoại giao rằng liệu việc nhận lời làm cố vấn báo chí chính thức cho phái đoàn Thái Lan có ảnh hưởng đến quốc tịch Mỹ của mình không. Bộ Ngoại giao biết gã quá rõ.

Tháng 8/1960, Weinberg đang làm ca đêm tại một khách sạn nhỏ ở Yonkers (New York), một trong những công việc bình thường hiếm hoi của đời mình. Đêm đó, một tên cướp đã đột nhập khách sạn. Gã lao ra ngăn chặn và bị bắn chết. Viên thám tử phụ trách vụ án nói: “Tôi biết về quá khứ của ông ta suốt nhiều năm. Ông ta đã làm nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng điều ông ta làm lần này là dũng cảm”.

Phản ứng của viên thám tử đó không hoàn toàn cá biệt. Trong câu chuyện của Weinberg, từ thuyền trưởng hải quân đến minh tinh màn bạc, từ giới ngoại giao đến những người điều tra, cảm giác để lại dường như không chỉ là căm giận. Có người bực bội, có người cảnh giác, nhưng cũng có người buộc phải thừa nhận gã đã diễn vai của mình quá giỏi. Một số người, sau khi biết sự thật, vẫn không khỏi bối rối: gã nhập vai trơn tru đến mức vượt qua những cơ chế kiểm tra lẽ ra phải tồn tại? Có lẽ vì thứ gã phơi bày không chỉ là sự liều lĩnh của riêng mình, mà còn là lỗ hổng của các hệ thống quyền lực, nơi quyền lực nhiều khi vận hành bằng trang phục, bằng giọng nói tự tin, bằng sự kỳ vọng của người đối diện. Trong suốt nửa thế kỷ, thứ giúp gã đi qua các cánh cửa quyền lực không hẳn là tài liệu giả tinh vi hay những màn cải trang phức tạp. Gã chỉ cần bộ đồng phục đúng vai, giọng điệu đủ chắc và niềm tin có sẵn của người đối diện. Hầu hết thời gian. Stephen Jacob Weinberg, người đã sống phần lớn đời mình dưới cái tên Stanley Clifford Weyman, cuối cùng qua đời tại một khách sạn hạng ba ở ngoại ô New York. Gã để lại một câu được nhắc lại nhiều năm sau: “Một đời người thì tẻ nhạt lắm. Tôi đã sống nhiều cuộc đời. Tôi không bao giờ chán”.

Trong thế giới 2026, khi giọng nói, khuôn mặt và hồ sơ cá nhân đều có thể được dựng lại bằng công nghệ, câu chuyện Weyman để lại từ một thế kỷ trước vẫn chưa cũ: điều gì thực sự xác nhận một con người là người họ tự nhận? Tấm thẻ, bộ đồng phục, con dấu, hay chỉ là niềm tin của những người đã quá quen với biểu tượng quyền lực đến mức quên dừng lại để hỏi?

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.vn/stanley-weyman-tu-mao-danh-den-hao-quang-quyen-luc-post820362.html