Sông Hoài không cau mày
Chưa bao giờ thấy mặt sông cau mày Như thể cuộc đời trôi qua đây luôn bình yên quá đỗi Mái ngói âm dương cổ Tường rêu Mặt trời buổi sáng Ánh nắng ban mai tinh khiết, dịu dàng…
Tôi yêu những sớm mai sông Hoài
Người chạy bộ trên đường Bạch Đằng
Xe đạp chở hàng ra chợ phố
Tiếng chào nhau râm ran
Bầy bồ câu lích rích gù nhau
Những chú bồ câu vô tư
Sải cánh bay từ bờ bên ni qua bờ bên tê
Trong âm nhạc tưng bừng của nhóm trung niên tập thể dục trong công viên bên đường
Nguyễn Phúc Chu
Âm nhạc rộn rã, gọi mời:
“Nếu anh thương cái mặn mà thì về Quảng Nam quê em…” (*)
Răng anh không về với Quảng Nam quê em?
Tôi thương cái mặn mà của mặt sông Hoài buổi sáng
Sóng sánh vui, không biết cau mày
Tôi thương mấy ngôi nhà mái ngói âm dương phủ đầy rêu
Hàng trăm năm vẫn đứng soi mình xuống mặt sông im vắng
Tôi thương dáng vẻ trầm tư của những ngôi nhà
Như hình bóng mẹ cha uy nghi, thân thuộc…
Tôi thương màu lá xanh mướt của rặng dừa nước trên sông
Nhẫn nại và dung dị
Chiếc thuyền gỗ nằm im lìm nơi bến vắng
An nhiên và thảnh thơi…
Này cô gái chạy bộ trên đường Công Nữ Ngọc Hoa
Cô cười chi với sớm mai?
Nụ cười của cô lung linh như sớm mai…
Con đường phía trước rồi sẽ thênh thang như sớm mai
Ngày mới lấp lánh trên sông
Mặt sông không biết cau mày…

































