Sống cùng dòng Cái Bé
Sáng sớm, khi sương còn phủ, dòng Cái Bé con nước lớn ròng mang theo những câu chuyện của bao thế hệ...

Ghe biển neo đậu trên dòng Cái Bé. Ảnh: PHẠM HIẾU
Men theo con đường bê tông nhỏ chạy song song với sông Cái Bé, chúng tôi ghé vào vườn của ông Dư Văn Thái, ngụ ấp An Ninh, xã Bình An. Từ xa, khu vườn như một bức tranh sinh thái nhiều tầng lớp: Trên cao là những tán dừa xanh rì, ở giữa là hàng cau thẳng tắp, phía dưới là những luống khóm trải dài.
Trong khu vườn rộng hơn 2ha, đôi tay ông Thái thoăn thoắt cắt những trái khóm vừa chín tới, chuẩn bị giao cho bạn hàng. Ông Thái chia sẻ: “Đất ven sông này phù sa bồi đắp quanh năm, mùa khô gay gắt thì mặn xâm nhập nhẹ. Hồi trước, vùng này có làm lúa nhưng hiệu quả không cao do địa hình thấp, ngập úng nhiều rồi người dân chuyển sang làm vườn theo mô hình 3 tầng sinh thái, vừa có trái ăn vừa thu nhập ổn định”.
Theo ông Thái, mô hình dừa - cau - khóm giúp tận dụng tối đa diện tích đất và tạo nên hệ sinh thái hài hòa, nhờ đó đạt lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng/năm. Không chỉ sản xuất nông nghiệp theo mô hình 3 tầng sinh thái, người dân cù lao Tắc Cậu còn tận dụng diện tích mặt nước mương để nuôi cá. Nhờ cần cù, chịu khó, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhất là xây dựng được nhãn hiệu tập thể đối với khóm Tắc Cậu nên thu nhập của người dân nơi đây khá hơn so nhiều mô hình nông nghiệp khác. “Dừa, cau và khóm không cạnh tranh nhau về mật độ ánh sáng nên phù hợp trồng trên cùng một diện tích. Khi bón phân cho khóm thì cả 3 cùng được hưởng lợi. Quan trọng nhất là đến thu hoạch nếu một loại trái mất giá thì còn loại khác bù lại, hạn chế thua lỗ”, ông Thái nói.
Nhớ lại thời nghèo khó, ông Thái cho biết, khu vực này đa số là người Hoa đến khai phá, lập nghiệp khoảng những năm 30 của thế kỷ trước. Hồi đó, đất rộng, người thưa, cây cối um tùm, đi lại khó khăn, chủ yếu bằng xuồng. Do địa hình thấp nên sản xuất nông nghiệp lúc đó gặp nhiều khó khăn. Để ứng phó, người dân đắp đê quanh cù lao rồi trồng dừa nước bên ngoài chắn sóng, chống sạt lở. Ở mỗi lô đất còn có bờ bao và đường thoát nước ngầm gắn van riêng, tránh vườn cây bị ngập úng… “Nay cuộc sống của người dân ven bờ Cái Bé cũng như cù lao Tắc Cậu khấm khá hơn nhờ vào sản xuất nông nghiệp, nghề đi ghe biển và thương mại, dịch vụ”, ông Thái tâm sự.
Nếu trên bờ là những câu chuyện về đổi thay thì dưới sông Cái Bé là nhịp sống của những người làm nghề chài lưới. Ông Nguyễn Văn Được đưa chiếc xuồng ra giữa dòng với vài tay lưới và vài mớ dụng cụ đơn sơ. Ông Được nói: “Hồi đó tôi hay theo cha ra sông Cái Bé, Cái Lớn đánh bắt cá tôm. Xưa nhiều lắm chỉ cần thả xong tay lưới, quay lại tha hồ gỡ cá tôm, giờ thì ít hơn nhưng bỏ nghề thì không đành”.
Ông Được năm nay ngoài 60 tuổi. Đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn. Đôi tay ông chai sần, rám nắng. Với ông, sông Cái Bé, Cái Lớn là nơi mưu sinh và là nơi lưu giữ ký ức. Cả cuộc đời ông gắn với con nước, từ thuở theo cha chèo xuồng đi đặt lú đến khi lập gia đình, sinh con rồi giờ con đã lớn, đi làm xa, chỉ còn ông và vợ ở lại, ngày ngày vẫn bám sông…
Trời đứng bóng, ông Được kéo lưới. Mẻ lưới hôm nay chỉ vài con cá nước ngọt nhỏ nhưng ông vẫn cười: “Có nhiêu ăn nhiêu, miễn còn con nước là còn sống được”.
Chiều buông xuống, bên những khúc cua uốn lượn của dòng Cái Bé trở nên nhộn nhịp. Những chiếc ghe cào neo đậu san sát. Thấp thoáng trên ghe, cánh ngư phủ đang tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi. “Bên dòng Cái Bé, Cái Lớn, người dân làm nghề ghe biển rất nhiều. Nghề ghe cực, lênh đênh trên biển nhiều ngày mới về bờ. Tuy cực nhưng cũng nhờ nó mà bao nhiêu thế hệ sống được, nuôi con ăn học thành tài”, ông Được nói.
Cuối ngày, dòng sông Cái Bé trở nên quyến rũ, nhuộm màu vàng óng của ánh hoàng hôn. Khói bếp từ những căn nhà ven sông bay lên mang theo mùi cơm chín, mùi cá kho thơm lừng như lời gọi mọi người trở về nhà sum họp sau một ngày lao động vất vả.
Dòng Cái Bé từ xã Hòa Hưng chảy qua một số xã vùng Tây sông Hậu. Ở hạ lưu, sông Cái Bé cùng sông Cái Lớn bao bọc cù lao Tắc Cậu, cuối cùng đổ ra vịnh Rạch Giá.
PHẠM HIẾU




























