Sống cống hiến để viết tiếp ước mơ của đồng đội

Gần nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, ông Nguyễn Thế Khoa (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) vẫn đau đáu với lời hứa dành cho những người đồng đội đã nằm lại. Với ông, mỗi việc làm có ích, mỗi nghĩa cử với đồng đội đều là cách viết tiếp ước mơ còn dang dở của những người đã gửi trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.

Lời hứa mang theo gần nửa thế kỷ

Sáng tháng Bảy, Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ) dường như trầm mặc hơn trong làn khói hương tri ân. Giữa những hàng mộ ngay ngắn, ông Nguyễn Thế Khoa (SN 1952, thôn Đồng Khánh, xã Sơn Giang) lặng lẽ ngồi xuống trước phần mộ còn mới của liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng (SN 1957) - người đồng đội cùng đơn vị, người em đồng hương thân thiết của ông vừa được đưa về quê mẹ từ chiến trường biên giới Tây Nam.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ) những ngày tháng 7/2026.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ) những ngày tháng 7/2026.

Ông khẽ đưa tay vuốt tấm bia, đôi mắt đỏ hoe. Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày chia lìa sinh tử, niềm mong mỏi đưa đồng đội trở về với đất mẹ của ông Khoa cuối cùng đã thành hiện thực.

Ông Nguyễn Thế Khoa rưng rưng trước ngôi mộ liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng vừa được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Ông Nguyễn Thế Khoa rưng rưng trước ngôi mộ liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng vừa được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Sơn Giang, tháng 3/1975, ông Nguyễn Thế Khoa lên đường nhập ngũ, cùng Đoàn 22 (Quân khu 4) tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiếp quản Sài Gòn khi vừa giải phóng.

Tháng 6/1975, ông được bổ sung vào chiến đấu trong đội hình Lữ đoàn 126 Hải quân đánh bộ. Cuối năm 1977, khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, ông cùng đơn vị liên tiếp tham gia nhiều trận đánh ác liệt ở Tây Ninh, An Giang. Chính nơi chiến trường ấy, ông và người em đồng hương Nguyễn Trọng Thắng (quê xã Sơn Tây) luôn sát cánh bên nhau, gắn bó như anh em một nhà.

Ông Nguyễn Thế Khoa - nguyên chiến sĩ Lữ đoàn 126 Hải quân đánh bộ.

Ông Nguyễn Thế Khoa - nguyên chiến sĩ Lữ đoàn 126 Hải quân đánh bộ.

“Nhập ngũ cùng đợt nhưng Thắng kém tôi 5 tuổi. Từ nhỏ, cuộc sống của Thắng đã vất vả, bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, dưới còn mấy em nhỏ... Lúc rảnh rỗi, cậu thường bày tỏ mong đánh giặc xong sẽ trở về quê cố gắng xây dựng cuộc sống ấm no để chăm sóc mẹ và các em. Hai anh em cùng tham gia nhiều trận đánh, vào sinh ra tử nên thân thiết lắm, hễ lúc nào tôi sốt, cảm cậu ấy lại đòi “tẩm quất” tôi cho bằng được” - ông Khoa bùi ngùi nhớ lại.

Phần mộ liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ).

Phần mộ liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ).

Ngày 24/5/1978, trong trận đánh tại Núi Sam (An Giang), tổ trinh sát 12 người của Đại đội 27 được giao nhiệm vụ thọc sâu mở đường cho đơn vị phía sau. Khi vừa áp sát mục tiêu, cả tổ bất ngờ rơi vào ổ phục kích.

Hỏa lực địch dội xuống từ nhiều phía, khoảng cách quá gần khiến những người lính không còn đường lui. “Địch đông và hỏa lực rất mạnh, khi ấy nếu mình dừng lại thì cả đội hình phía sau sẽ bị lộ. Anh em chỉ còn cách bám địa hình, vừa chiến đấu vừa mở đường...” - ông Khoa kể.

 Quân và dân ta chiến đấu quyết tâm bảo vệ từng tấc đất Tổ quốc trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1978. Ảnh: Tư liệu.

Quân và dân ta chiến đấu quyết tâm bảo vệ từng tấc đất Tổ quốc trong chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1978. Ảnh: Tư liệu.

Ông Nguyễn Thế Khoa ôn lại ký ức hào hùng những ngày tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam cùng các CCB và ĐVTN xã Sơn Giang.

Ông Nguyễn Thế Khoa ôn lại ký ức hào hùng những ngày tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam cùng các CCB và ĐVTN xã Sơn Giang.

Giữa lúc 2 bên đang đối đầu trực diện trong khoảng cách gần, ông Khoa trúng đạn vào chân phải nhưng vẫn cố nén đau yểm trợ đồng đội. Ở một hướng khác, chiến sĩ Nguyễn Trọng Thắng bị thương nhẹ hơn đã cõng đồng đội là Hồ Hữu Phú tìm đường rút lui. Khi chỉ còn cách tuyến an toàn không xa, cả hai bị hỏa lực địch bắn trúng và mãi mãi nằm lại chiến trường.

Được đưa về tuyến sau điều trị, ông Khoa lặng người khi hay tin đồng đội đã hy sinh. “Tôi chỉ kịp hỏi anh em nơi an táng của Thắng và Phú. Trong lòng tôi tự nhủ, nếu còn sống trở về, nhất định sẽ tìm cách đưa các bạn về với quê hương...” - ông Khoa nghẹn giọng. Vậy rồi, lời thầm hứa ấy đã theo ông suốt gần nửa thế kỷ.

Cuối năm 1978, sau khi cùng đơn vị và toàn quân ta đẩy lùi quân giặc khỏi biên giới, ông Khoa tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia tránh họa diệt chủng, giành lại độc lập. Cuối năm 1979, ông cùng Lữ đoàn 126 rút về nước, đóng quân và huấn luyện tại Hải Phòng. Tháng 12/1981, di chứng từ vết thương chiến trường, ông Khoa xuất ngũ với thương tật 4/4.

Viết tiếp ước mơ còn dang dở

Trở về quê hương bắt đầu từ hai bàn tay trắng, trên mảnh đất còn nhiều khó khăn, ông Khoa cùng vợ là bà Nguyễn Thị Liên khai hoang trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế. “Thời điểm từ năm 1981-1995, đất nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng còn rất nhiều khó khăn. Mục tiêu lớn nhất của vợ chồng tôi là phải làm thế nào để xóa đói, giảm nghèo nuôi 5 đứa con khôn lớn. Vì thế, tôi luôn tranh thủ làm ngày, làm đêm và rồi đất không phụ người, từng nương ngô, đàn lợn, sau này là đàn hươu… đã giúp gia đình tôi khá lên từng ngày” - ông Khoa kể.

Ông Nguyễn Thế Khoa cùng vợ chăm sóc đàn hươu sao của gia đình.

Ông Nguyễn Thế Khoa cùng vợ chăm sóc đàn hươu sao của gia đình.

Kinh tế khá lên, vợ chồng ông Khoa nuôi các con ăn học đầy đủ. Ngoài làm ruộng, gia đình ông còn có đàn hươu sao hàng chục con, mỗi năm cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng. Các con ông được định hướng nghề nghiệp từ sớm nên đến nay đều đã trưởng thành và có gia đình riêng.

Bản thân ông Khoa từ năm 2012 đến tháng 6/2026, liên tục đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn 8 (nay là thôn Đồng Khánh, xã Sơn Giang). Trong vai trò ấy, ông không ngừng dẫn dắt các hội viên đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhờ đó, các hội viên CCB thôn Đồng Khánh đã xây dựng được hàng chục mô hình kinh tế cho thu nhập mỗi năm từ 100 triệu đồng trở lên. Nhiều năm nay, hễ trong thôn có hội viên CCB hoặc người dân nào gặp khó khăn, ông Khoa đều ra tay tương trợ. Nhờ ông cho vay vốn, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo…

Rời chiến trường trở về quê hương, ông Nguyễn Thế Khoa tiếp tục xung kích phát triển kinh tế.

Rời chiến trường trở về quê hương, ông Nguyễn Thế Khoa tiếp tục xung kích phát triển kinh tế.

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 8 (nay là thôn Đồng Khánh, xã Sơn Giang), ông Nguyễn Thế Khoa luôn tận tâm với phong trào hội, tích cực hỗ trợ các CCB và người dân khó khăn trong thôn vươn lên thoát nghèo.

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 8 (nay là thôn Đồng Khánh, xã Sơn Giang), ông Nguyễn Thế Khoa luôn tận tâm với phong trào hội, tích cực hỗ trợ các CCB và người dân khó khăn trong thôn vươn lên thoát nghèo.

Khi được hỏi, động lực nào khiến ông có sự nỗ lực cống hiến bền bỉ như vậy, ông Khoa bày tỏ: “Những ngày chiến đấu tại biên giới Tây Nam, mỗi người lính đều mang quyết tâm “quyết tử” chứ không để một tấc đất Tổ quốc rơi vào tay kẻ thù. So với những đồng đội đã ngã xuống, tôi được sống, được cống hiến trên quê hương hòa bình là điều quý giá vô cùng. Tôi luôn muốn cố gắng sống cống hiến, thực hiện phần nào những tâm nguyện chưa thành của những người đã ngã xuống năm xưa”.

Rời chiến trường sau gần nửa thế kỷ nhưng ông Nguyễn Thế Khoa chưa khi nào quên lời hứa đưa đồng đội đã ngã xuống trở về quê hương.

Rời chiến trường sau gần nửa thế kỷ nhưng ông Nguyễn Thế Khoa chưa khi nào quên lời hứa đưa đồng đội đã ngã xuống trở về quê hương.

Dù trở về quê nhà đối mặt với cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng người thương binh Nguyễn Thế Khoa chưa bao giờ nguôi lời hứa với đồng đội nằm lại ở chiến trường. Nhiều lần ông tìm đến gia đình đồng đội Nguyễn Trọng Thắng ở xã Sơn Tây để động viên, chia sẻ. Khi ấy, mẹ của anh Thắng đã qua đời, anh em trong gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn nên chưa thể nghĩ đến việc đưa hài cốt liệt sĩ về quê.

Điều an ủi duy nhất là nhờ thông tin của ông Khoa và Ban Liên lạc đồng đội Lữ đoàn 126 cung cấp, gia đình biết được nơi anh Thắng yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang). Một số đồng đội của Lữ đoàn 126 đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần vào thắp hương, chụp ảnh phần mộ gửi về để gia đình và ông Khoa vơi bớt nỗi nhớ.

Năm 2024, đại diện gia đình cùng Ban Liên lạc đồng đội Lữ đoàn 126 khu vực Hương Sơn do CCB Nguyễn Quốc Tụng làm trưởng ban đã vào An Giang làm thủ tục đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng về quê hương.

Tuy nhiên, việc quy tập chưa thể thực hiện do hồ sơ lưu trữ bị sai tên đệm, không đủ căn cứ pháp lý. Không nản lòng, ban liên lạc tiếp tục phối hợp với gia đình hoàn thiện hồ sơ, đồng thời làm việc với Sở Nội vụ Hà Tĩnh và Sở Nội vụ An Giang để đối chiếu, xác minh thông tin. Sau nhiều tháng rà soát, bổ sung giấy tờ, đầu năm 2026, những vướng mắc cuối cùng cũng được tháo gỡ. Đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, gia đình đã vào An Giang đón hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng trở về quê hương sau 48 năm nằm lại nơi chiến trường.

Ngày người đồng đội trở về cũng là ngày ông Khoa hoàn thành lời hứa đã mang theo suốt gần nửa thế kỷ. Cùng Ban Liên lạc đồng đội Lữ đoàn 126 và chính quyền xã Sơn Tây, ông trực tiếp tham gia chuẩn bị các phần lễ, đón người đồng đội năm xưa về với đất mẹ trong sự tri ân của quê hương và đồng đội.

Ông Nguyễn Thế Khoa cùng các CCB và ĐVTN xã Sơn Giang viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Ông Nguyễn Thế Khoa cùng các CCB và ĐVTN xã Sơn Giang viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Ông Thái Công Anh - Chủ tịch Hội CCB xã Sơn Giang cho biết: “Không chỉ anh dũng trong chiến đấu, khi về quê hương ông Nguyễn Thế Khoa luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và đặc biệt sống rất nghĩa tình với đồng đội”.

Giờ đây, ở tuổi ngoài 70, thương binh Nguyễn Thế Khoa vẫn đều đặn chăm sóc đàn hươu, tham gia công việc của địa phương, gặp gỡ CCB, kể chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ. Mỗi lần nhắc đến những đồng đội ra đi ở tuổi đôi mươi, giọng ông lại trầm xuống như một lời nhắc nhở dành cho chính mình và mọi người. Ông tâm niệm, những người đã hy sinh không còn cơ hội thực hiện ước mơ trở về dựng xây quê hương, vì thế những người còn sống phải sống xứng đáng, cống hiến nhiều hơn để viết tiếp phần ước mơ còn dang dở ấy.

...

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/song-cong-hien-de-viet-tiep-uoc-mo-cua-dong-doi-post314479.html