Singapore: Khi đất đai chật hẹp, buộc phải biến rác thành 'vàng'
Từ một quốc gia chật hẹp, dân cư đông đúc, Singapore đã thành công trong quản lý rác thải đô thị khi rác không chỉ được xử lý an toàn mà còn trở thành nguồn năng lượng, vật liệu và góp phần tạo nên cảnh quan sinh thái đặc sắc.
Với diện tích chỉ hơn 700km² và dân số trên 5,6 triệu người, Singapore là một trong những quốc gia có mật độ dân cư cao nhất thế giới. Điều này khiến việc xử lý rác thải trở thành bài toán nan giải. Nếu như nhiều nước vẫn sử dụng các bãi chôn lấp truyền thống, thì Singapore “đất chật, người đông” không thể làm vậy mãi.

Semakau Landfill là bãi chôn lấp ngoài biển đầu tiên và duy nhất của Singapore và cũng là một trong những bãi chôn lấp sạch đẹp nhất thế giới. Ảnh: Straitstimes
Rác là tài nguyên có thể tái sinh
Nhận thức rõ giới hạn đó, Chính phủ đã sớm xây dựng một chiến lược tổng thể mang tên Integrated Solid Waste Management System, dựa trên ba trụ cột: Giảm - tái sử dụng - tái chế. Điểm đặc biệt của chiến lược này ở chỗ không xem rác là thứ bỏ đi, mà là một dạng tài nguyên có thể tái sinh, có thể cung cấp năng lượng, vật liệu và giá trị mới.
Thu gom, phân loại và vận chuyển thông minh: Tại Singapore, rác thải được thu gom từ các khu dân cư, trung tâm thương mại và khu công nghiệp theo lịch trình cụ thể. Hệ thống xe ép rác chuyên dụng được cân điện tử để ghi nhận khối lượng chính xác, phục vụ công tác thống kê và lập kế hoạch.
Người dân cũng được khuyến khích phân loại rác ngay tại nguồn, với các thùng rác tái chế (màu xanh dương) dành cho giấy, nhựa, kim loại và thủy tinh. Hệ thống này được chuẩn hóa toàn quốc, đảm bảo đồng bộ từ hộ gia đình đến khu thương mại.
Đốt rác thu hồi năng lượng - biến rác thành điện: Rác không thể tái chế sẽ được chuyển đến bốn nhà máy đốt rác thu hồi năng lượng hiện đại gồm Tuas South, Keppel Seghers Tuas, Senoko và TuasOne. Tại đây, rác được đốt ở nhiệt độ khoảng 850°C, giúp giảm thể tích tới 90%, đồng thời sinh ra hơi nước dẫn tới turbine phát điện.
Nhà máy TuasOne - công trình mới nhất - có thể xử lý 3.600 tấn rác mỗi ngày và phát 120 MW điện, đủ cung cấp năng lượng cho hàng trăm nghìn hộ gia đình. Khí thải được lọc qua nhiều tầng xử lý, đạt tiêu chuẩn môi trường châu Âu trước khi xả ra không khí.
Tận dụng tro và kim loại, không để lãng phí một hạt bụi: Sau khi đốt, phần còn lại là tro đáy và tro bay. Tro được làm nguội, tách kim loại bằng nam châm và dòng xoáy điện để thu hồi sắt, nhôm, đồng… mang lại giá trị kinh tế.
Phần tro còn lại được vận chuyển bằng xà lan đến trạm trung chuyển rồi tiếp tục đưa ra bãi chôn lấp ngoài khơi Semakau, cách đất liền 8km.
Semakau - “bãi rác xanh” giữa đại dương
Hoàn thành năm 1999, Semakau Landfill là bãi chôn lấp ngoài biển đầu tiên và duy nhất của Singapore, cũng là một trong những bãi chôn lấp sạch đẹp nhất thế giới. Hai đảo nhỏ Semakau và Sakeng được nối lại bằng bờ đá dài 7km, tạo nên hồ chứa rác khổng lồ có lớp lót chống thấm đặc biệt để ngăn rò rỉ nước rác ra biển.
Khác với hình ảnh bãi rác thông thường, Semakau xanh ngát với cây cối, thảm cỏ, và bầu trời trong vắt. Mỗi ô chôn lấp khi đầy được phủ đất, trồng cây và giám sát nghiêm ngặt. Nước rỉ rác được thu gom, xử lý đạt chuẩn trước khi xả ra ngoài.
Điều khiến Semakau đặc biệt hơn là việc bảo tồn sinh thái song song với xử lý chất thải. Các khu vực không còn hoạt động được phục hồi bằng rừng ngập mặn, bãi cỏ biển và rạn san hô nhân tạo. Hàng trăm loài chim, cá và sinh vật biển sinh sôi, biến nơi đây thành một khu bảo tồn đa dạng sinh học thực thụ.
Ngày nay, Semakau không chỉ là nơi xử lý rác, mà còn là điểm đến sinh thái, giáo dục, du lịch. Người dân, nhà nghiên cứu hay học sinh đều có thể tham quan để tận mắt chứng kiến cách quốc gia này biến “rác thành tài nguyên”.
Tại đây, họ có thể dạo bước trên thảm cỏ, ngắm chim di trú, hay phóng tầm mắt ra những cánh tuabin gió giữa đại dương - tất cả trên mảnh đất từng là bãi chôn tro rác. “Chúng tôi không muốn người dân nghĩ rằng rác biến mất khi họ vứt đi”, một đại diện Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) Singapore chia sẻ.
Theo vị đại diện: “Rác vẫn tồn tại và nếu được quản lý tốt, nó có thể phục vụ con người theo cách bền vững nhất”.

Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2026-2027, Tuas Nexus sẽ giúp Singapore giảm thiểu tổn thất năng lượng và tối đa hóa thu hồi tài nguyên. Ảnh: Straitstimes
Dự án Tuas Nexus - biểu tượng của nền kinh tế tuần hoàn
Nếu Semakau là “kỳ tích thế hệ 1”, thì Tuas Nexus là “thế hệ 2” của mô hình xử lý rác Singapore. Dự án này kết hợp hai lĩnh vực tưởng chừng khác biệt: Xử lý nước thải (used water) và xử lý chất thải rắn (solid waste) trong cùng một khu phức hợp. Ý tưởng là dùng rác hữu cơ để sản xuất biogas, sau đó sử dụng nhiệt và điện sinh ra để vận hành hệ thống xử lý nước, tạo thành chu trình khép kín, tự cung, tự cấp năng lượng.
Theo NEA, nhờ thiết kế tích hợp, khi hoàn thành vào năm 2026-2027, Tuas Nexus sẽ giúp Singapore giảm thiểu tổn thất năng lượng và tối đa hóa thu hồi tài nguyên, dự kiến mỗi năm cắt giảm hơn 200.000 tấn CO₂. Đây được xem là trung tâm “xanh” nhất Đông Nam Á, nơi mọi thứ từ rác, nước, nhiệt đến năng lượng đều được tái sinh và tái sử dụng.
Biến rác thành cảnh quan, bãi lấp thành công viên
Không chỉ ứng dụng công nghệ, Singapore còn chú trọng thiết kế cảnh quan cho các bãi xử lý rác, biến chúng thành không gian công cộng xanh và thân thiện.
Lorong Halus, từ bãi bùn thành công viên nước: Bãi chôn lấp Lorong Halus, từng là nơi chứa bùn thải và rác suốt hơn 30 năm, đã được chuyển đổi thành khu cảnh quan sinh thái và hồ lọc nước tự nhiên. Ngày nay, nơi đây là Lorong Halus Wetland, kết hợp hệ thống lọc nước tự nhiên với khu tham quan, đạp xe và nhìn ngắm chim muông.
Sarimbun Recycling Park - khu công nghiệp xanh: Bãi rác Lim Chu Kang cũ được quy hoạch thành cụm công nghiệp tái chế Sarimbun, nơi các doanh nghiệp xử lý chất thải xây dựng, lốp xe, kim loại và gỗ. Mô hình này giúp tái tạo vật liệu, giảm nhu cầu khai thác mới, đồng thời tạo việc làm cho ngành công nghiệp xanh.
Từ những lò đốt rác, Singapore thu hồi năng lượng để phát điện, thu hồi kim loại quý từ tro và tiến tới là thu giữ carbon để giảm phát thải. Các nghiên cứu mới còn hướng đến việc sử dụng tro đốt làm vật liệu xây dựng hoặc gạch không nung, tiến tới nền kinh tế không rác thải.
Không chỉ vậy, Singapore còn triển khai hệ thống giáo dục tuyên truyền, khuyến khích người dân giảm sử dụng nhựa dùng một lần, phân loại rác và hiểu rõ chi phí thực của chất thải. Theo “Kế hoạch Xanh Singapore 2030”, quốc đảo này đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tái chế lên 70% và giảm một nửa lượng rác đưa đến bãi chôn lấp vào năm 2030.
Khi môi trường đang trở thành mối quan tâm toàn cầu, cách Singapore xử lý rác thải là minh chứng sống động cho tư duy phát triển bền vững: Không chỉ xử lý cái cũ, mà còn sáng tạo cái mới từ chính những gì tưởng như bỏ đi.
Từ Semakau đến Tuas Nexus, từ tro rác đến điện năng, từ bãi chôn lấp đến công viên xanh, Singapore đã chứng minh rằng một quốc gia văn minh không chỉ sạch đẹp, mà còn biết tái sinh chính những gì mình vứt bỏ.