Siêu dự án sẽ tạo nên 'Kỳ tích sông Hồng'

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được gọi là siêu dự án vì mức tổng đầu tư 'khủng' lên tới khoảng 338.000 tỷ đồng. UBND TP Hà Nội cho rằng, dự án mang dấu ấn biểu tượng, biểu trưng của Thủ đô và thời điểm này là thời cơ quan trọng để thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô...

Liên quan đến quy hoạch sông Hồng, Hà Nội đã từng nhiều lần lập dự án, với mong muốn phát triển hai bên sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam xung quanh dự án này.

TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm.

TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm.

Phóng viên: Thưa ông, giữa tháng 11 vừa qua, Thường trực Chính phủ đã đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của thành phố (TP) Hà Nội. Đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”. Ông đánh giá thế nào về dự án này?

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Thứ nhất, cá nhân tôi rất vui khi thấy Chính phủ cũng như TP Hà Nội và đặc biệt là các doanh nghiệp quan tâm đến dự án cải tạo hai bên bờ sông Hồng. Thật ra, đây là một động thái tái khởi động lại, bởi vì dự án hai bên sông Hồng là có từ những năm 1992.

Quy hoạch chung Hà Nội năm 1992 đã xác định khu vực ven sông Hồng là một phần quan trọng trong quy hoạch tổng thể của Hà Nội, nhấn mạnh đến việc đảm bảo an toàn cho dân cư và tạo định hướng cho việc phát triển khu vực Bãi Giữa. Đồng thời, nó đặt nền móng cho các quy hoạch chi tiết hơn sau này về việc xây dựng hai bên bờ sông, chỉnh trị sông và phát triển giao thông thủy.

Qua 7 lần quy hoạch Thủ đô, đã có những điều chỉnh trong khai thác tiềm năng, phát triển sông Hồng. Nếu như quy hoạch chung năm 1992 mới định hướng về an toàn dân cư, an toàn thoát lũ, thì đến quy hoạch chung năm 1998 đã có định hướng khai thác quỹ đất hai bên sông. Quy hoạch chung 2011 đã xác định sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm, nơi bố trí các công viên, công trình văn hóa, giá trị lớn để tổ chức những sự kiện có ý nghĩa của Thủ đô...

Năm 2022, quy hoạch phân khu sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) với quy mô 11.000ha thuộc địa giới hành chính của 55 xã, phường, thuộc 13 quận, huyện cũng đã được phê duyệt. Mới đây nhất, Thường trực Chính phủ cũng đã đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo đề xuất của Hà Nội.

Qua nhiều lần xây dựng các quy hoạch, thì đến nay, có thể thấy Hà Nội đã coi sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô. Những lần quy hoạch trước, vì nhiều lý đo đã không triển khai được. Tôi rất hy vọng lần này, việc cải tạo quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng sẽ trở thành hiện thực, nâng tầm vị thế của TP, đưa trục sông Hồng thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Phối cảnh đề xuất “Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng” được liên danh thực hiện.

Phối cảnh đề xuất “Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng” được liên danh thực hiện.

Tuy nhiên, với một dự án có tác động lớn như thế, cần rất thận trọng. Từ thực tiễn từ bão số 3 - bão Yagi cho thấy bài toán về đô thị ven sông Hồng cần cần có sự điều chỉnh và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn, thúc đẩy nghiên cứu các giải pháp khoa học mới, như xây dựng hạ tầng chống ngập, phát triển nhà nổi và sử dụng vật liệu bền vững cho các khu dân cư ven sông.

Trước đây, năm 2006, dự án TP hai bên sông được lãnh đạo Hà Nội và thị trưởng Seoul (Hàn Quốc) ký thỏa thuận hợp tác quy hoạch, tổng vốn đầu tư lên đến hơn 7,1 tỷ USD, dự kiến di dời 39.000 hộ dân. Sau nhiều lần hội thảo, lấy ý kiến các chuyên gia, đến năm 2008, dự án quy hoạch TP bên sông Hồng bất ngờ bị dừng triển khai.

Tôi cho rằng có nhiều yếu tố khiến dự án này chưa triển khai được như kinh phí, đặc biệt là về vấn đề thoát lũ hai bên Hồng. Vì năm 2002, Chính phủ đã có quy hoạch thoát lũ, đến năm 2016, lại điều chỉnh quy hoạch thoát lũ mới. Dân số tăng lên thì phải xác định ổn định dòng chảy của sông Hồng như thế nào để người dân được đảm bảo an toàn.

Quy hoạch mới tôi thấy đã đặt ra rất nhiều vấn đề cho phát triển Hà Nội. Và cũng còn nhiều tồn tại cần giải quyết. Ví dụ, quỹ đất dân dựng sẽ sử dụng làm gì, có làm trường học không? Hay là chỉ làm công viên cây xanh, thể dục, thể thao thôi? Dân số được tăng lên thì phải xác định ổn định dòng chảy như thế nào để mà đảm bảo người dân ở đấy an toàn.

Có rất nhiều dự án đã nghiên cứu nhưng vẫn “mắc” chưa triển khai được. Thứ nhất là mắc hành lang thoát lũ. Hành lang thoát lũ không phải chỉ đảm bảo an toàn cho Hà Nội mà mình phải tính được cả hệ thống sông sông Hồng. Thứ hai nữa là cái nguồn vốn. Tôi thấy dự án trục sông Hồng lần này ước tính 338.000 tỷ đồng, con số rất lớn cũng phải tính toán xem xã hội hóa thế nào.

Họ tính toán kết nối giao thông trong hơn 80km dọc hai bên bên sông đa phần đi nổi trên cao. Còn tính toán cả đi ngầm. Vậy thì đi ngầm ở đâu, thoát lũ ra sao, không gian ngầm của Hà Nội đang là vấn đề được quan tâm. Rồi tôi thấy dự định xây 8 công viên. Có công viên là điều rất tốt, nhưng đã tính toán kết nối với vùng chưa. Làm như thế phải phát triển hai bên sông, tức là trong dự án phải có nhiều dự án riêng. Những vấn đề này cũng cần được làm rõ.

Phóng viên: Chúng ta nhắc đến Dự án TP hai bên sông Hồng khá nhiều. Đây là dự án quy hoạch tổng thể do TP Seoul (Hàn Quốc) tài trợ và hợp tác nghiên cứu cùng Hà Nội, với mục tiêu khai thác hiệu quả khu vực sông Hồng. Dự án này được xây dựng dựa trên mô hình TP mới của Seoul để phát triển cân bằng hai bờ sông, tương tự như cách Seoul đã phát triển khu vực sông Hàn của mình. Vì nhiều lý do, dự án TP hai bên sông Hồng không được triển khai.

Được biết, liên danh các doanh nghiệp đầu tư cho dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự định tiếp tục sang Hàn Quốc học dự án sông Hàn. Theo ông, giữa sông Hàn và sông Hồng có những đặc điểm gì khác nhau để chúng ta có thể học tập kinh nghiệp và áp dụng có chọn lọc?

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Sông Hàn có dòng chảy của nó tương đối ổn định. Còn sông Hồng, dòng chảy không ổn định. Đoạn sông Hồng chảy qua Việt Nam dài 600km là hạ lưu, còn 600 km thượng nguồn còn lại thì nằm ở Trung Quốc. Tại đây, Trung Quốc còn xây dựng nhiều đập thủy điện nên rất khó để đánh giá chính xác dòng chảy của dòng sông.

Trong 150 năm qua, người Pháp đã có nhiều nghiên cứu về sông Hồng, và đưa ra được 3 thế dòng chảy. Tức là, dòng chảy của sông Hồng sẽ luôn biến động và thay đổi theo thời gian do hiện tượng một bên bờ sông bị lở đất, bên còn lại thì bồi tụ. Mỗi thế sông sẽ có sự ổn định khác nhau, chi phí đầu tư cũng khác nhau, nên để khẳng định thế sông nào ổn định nhất để kêu gọi vốn đầu tư cũng là điều tương đối khó.

Thủy văn của sông Hồng có sự chênh lệch lớn giữa mùa cạn và mùa lũ. Trong mùa cạn, mực nước sông Hồng ước chừng khoảng 2 - 3m so với mực nước biển. Nhưng vào mùa lũ, mực nước có thể đạt ngưỡng 11 - 12m. Thậm chí, vào năm 1971, mực nước đã đạt “đỉnh”, lên tới 13m, gần bằng chiều cao của mặt đê Hà Nội (13,5m) và chiều cao của cầu Long Biên (13,75m).

Tuy nhiên, do quá trình biến đổi khí hậu khiến cho mực nước sông trở nên không ổn định, có năm Hà Nội bị lụt tới 22 điểm (năm 2006), nhưng cũng có năm sông Hồng cạn trơ đáy. Điều này cũng tạo ra rào cản lớn để các nhà khoa học trong và ngoài nước đưa ra một quy hoạch phân lũ cho sông Hồng. Có nhà khoa học đã từng nói vui, sông Hồng như một cô gái đẹp nhưng đỏng đảnh, biến hóa.

Cái khác nhau thứ hai giữa sông Hồng và sông Hàn là hai bên sông Hàn của Hàn Quốc, hệ thống giao thông nó ổn định. Thế còn của chúng ta thì hiện nay vẫn đang hoàn thiện hệ thống giao thông cho Hà Nội, đặc biệt là năm cái trục không gian mới. Đặc biệt, các cầu qua sông thì đầu mối giao thông sẽ thế nào. Xây dựng hàng loạt công viên thì sẽ là công viên gì, ai đến chơi và đến bằng cách nào. Nó là những cái ẩn số mà chưa thể giải quyết được. Sông Hồng nay lở, mai bồi thì phải có những giải pháp kỹ thuật khác.

Một vấn đề nữa là cái sông Hàn có mật độ dân cư rất ít. Nhưng sông Hồng của mình hiện nay là theo quy hoạch phân là 21.000 thì sẽ cho lên tới 30.000 dân. Vậy thì anh chú trọng lấy dân làm gốc thì dân bố trí như thế nào? Có áp dụng cái công nghệ hiện đại không như chúng ta đã áp dụng ở đồng bằng sông Cửu Long (nhà nổi) chưa hay là chúng ta chuyển dân đến khu vực an toàn?

Phóng viên: Trong thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội có nêu rõ, việc triển khai Dự án phải bảo đảm mục tiêu “văn hiến, văn minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại, hiệu quả và xứng tầm với quốc tế”, khai thác hiệu quả mặt đất, mặt nước, không gian ngầm, không gian trên cao, làm cho dòng sông Hồng trở nên “dịu dàng, hiền hòa, xinh đẹp hơn”, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở đẳng cấp quốc tế, đồng thời tạo nhiều công ăn việc làm sinh kế cho nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân. Theo ông, để đạt được mục tiêu này, cần chú trọng điều gì?

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Chúng ta xác định dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần phát triển Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”, vì mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030. Vậy thì, cả một cái đoạn dài hơn 90km trong dự án thì lựa chọn cái nào là ưu tiên cách thúc đẩy kinh tế ra hai con số?

Phải chọn ưu tiên chứ không phải khởi công đồng loạt được. Phải lựa chọn nguồn lực của mình như thế nào. Tôi muốn nhắc lại, dự án lần này là một sự tái khởi động. Nhưng để thực hiện dự án phức tạp, đã có rất nhiều bài học kinh nghiệm, phải tranh thủ kế thừa cái bài học kinh nghiệm và phải rất thận trọng.

Một điểm chú ý nữa là Quy hoạch chung vừa mới được duyệt tháng 12/2024 xong, bây giờ chúng ta đang triển khai tiếp tục. Vậy thì phải kết nối dự án nay như thế nào để cho “tuổi thọ” của dự án cao? Vấn đề nữa là phải huy động được cái nguồn lực xã hội ở đây thế nào? Và quan trọng ở đời sống của 30.000 người dân sẽ ra sao, nhà ở xã hội thế nào… Tất cả các câu hỏi này phải được trả lời chi tiết.

Cần chú ý đến những thách thức trong tổ chức thực hiện. Đó là phải bảo đảm an toàn thoát lũ. Với đặc thù của sông và biến đổi khí hậu, rất cần có bổ sung nghiên cứu đồng bộ các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, mối liên kết vùng và khoa học - công nghệ để thích ứng với biến đổi thế sông, an toàn dòng chảy và bền vững cho các công trình xây dựng.

Ngoài ra, cũng rất cần có sự trao đổi để kế thừa những kinh nghiệm từ những dự án được đề cập hai bên sông Hồng nhưng chưa triển khai vì lý do cả chủ quan và khách quan. Đặc biệt, cần kêu gọi đầu tư gắn với chính sách đặc thù để tạo nguồn lực đột phá.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Ngọc Yến (thực hiện)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-de-hom-nay-thoi-su/sieu-du-an-se-tao-nen-ky-tich-song-hong-i788945/