Sáng tạo mang dấu ấn cá nhân - cú hích cho hội họa đương đại
Nghệ thuật truyền thống Việt Nam là nền tảng vững chắc để các nghệ sĩ hôm nay phát huy sức sáng tạo, mang đến những tác phẩm giàu chiều sâu. Tuy vậy, bất kỳ cuộc 'dạo chơi' nghệ thuật nào cũng cần được khẳng định bằng dấu ấn cá nhân và những lối đi riêng.
Truyền thống, di sản hay bản sắc bản địa là tiền đề quý giá, nhưng chưa đủ. Người nghệ sĩ luôn cần những tư duy mới, cách nhìn mới, để phản chiếu tinh thần đổi thay không ngừng của thời đại.

Tác phẩm "Thủy phủ" của họa sĩ Trịnh Minh Tiến đã giành giải Đặc biệt cuộc thi “UOB Painting of the Year” năm 2023.
Làn gió mới cho mỹ thuật nước nhà
Với tác phẩm “Thủy phủ”, họa sĩ Trịnh Minh Tiến đã giành giải Đặc biệt tại cuộc thi "UOB Painting of the Year” lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào năm 2023. Được thể hiện trên nắp ca pô xe ô tô, tác phẩm mang đậm chất siêu thực, khắc họa hình ảnh Nhà thờ Lớn Hà Nội giữa cơn mưa vừa hoài cổ, ma mị, vừa gợi nên cảm thức về sự vô thường và những biến động trong lịch sử văn hóa Việt Nam. “Thủy phủ” là bộ tranh tôi sáng tác từ nhiều năm trước, với mong muốn tái hiện các di sản kiến trúc gắn với dấu ấn cá nhân của con người. Sáng tác là hành trình tự thân của người nghệ sĩ, đòi hỏi phương pháp thể hiện mới, tư duy mới, nhận thức mới, góc nhìn mới. Điều đó cũng phản ánh đúng nhu cầu phát triển của thời đại, cùng những phương tiện biểu đạt và tiếng nói riêng biệt để tôi có thể nói tiếng nói của chính mình một cách rõ ràng nhất” - họa sĩ Trịnh Minh Tiến, người có những sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật thuộc thế hệ 8x chia sẻ.
Còn với tác phẩm “Xâm thực”, sử dụng chất liệu đốt gỗ kết hợp tổng hợp trên gỗ, họa sĩ Ngô Văn Sắc đã giành giải Bạc hạng mục Nghệ sĩ thành danh tại cuộc thi “UOB Painting of the Year” năm nay. Tác phẩm gây ấn tượng không chỉ bởi câu chuyện thời sự mà tác giả đặt ra về những hồi đáp dữ dội của thiên nhiên trước cách con người đối xử với môi trường mà còn bởi chiều sâu tư tưởng mà anh kiên trì theo đuổi từ lâu: Từ con người cá nhân đến cộng đồng, từ hiện thực đến ký ức. “Xâm thực” chỉ là một phần trong mạch sáng tác xuyên suốt của anh, từng được công chúng biết đến qua triển lãm “Phương Đông xa xôi” đầu năm nay. Không chỉ dụng công trong kỹ thuật vẽ bằng lửa trên gỗ (khắc nung), kết hợp in lưới và dán đa chất liệu tạo nên chiều sâu bề mặt, Ngô Văn Sắc còn xây dựng một không gian ký ức đầy tầng lớp, nơi những chân dung phụ nữ Việt hiện lên như bước ra từ các tư liệu cổ, mang đậm tính tự sự, lặng lẽ mà lay động.
“UOB Painting of the Year” là một cuộc thi nghệ thuật thường niên với mong muốn thu hút các họa sĩ trẻ - những người mang trong mình tư duy mới, phong cách hiện đại, cá tính nghệ thuật rõ nét và bản sắc riêng, bắt nguồn từ truyền thống dân tộc. Đây được xem là sân chơi mới mang tầm khu vực, một cú hích đầy triển vọng cho hội họa đương đại Việt Nam vươn ra thế giới.
Cùng với hai họa sĩ thế hệ 8x Trịnh Minh Tiến và Ngô Văn Sắc, nhiều gương mặt trẻ tiềm năng cũng đã được xướng tên qua hai mùa giải, tiêu biểu như Phan Tú Trân, Lại Diệu Hà, Phan Trần Việt Nam... Sự xuất hiện của họ không chỉ mang đến làn gió mới cho mỹ thuật trong nước mà còn khẳng định sức sống của một thế hệ nghệ sĩ đang từng bước hình thành diện mạo mới cho nghệ thuật Việt.
Họa sĩ Đặng Xuân Hòa - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam, đồng thời là Trưởng ban Giám khảo cuộc thi "UOB Painting of the Year 2024 - 2025", bày tỏ kỳ vọng: “Nghệ thuật đương đại Việt Nam đang có một tiếng nói mạnh mẽ, lôi cuốn, phản ánh rõ nét và phong phú tâm hồn người Việt. Tôi luôn ưu tiên những tác phẩm có tư duy, có góc nhìn mới, nhưng đồng thời phải ẩn chứa tâm hồn, đó chính là di sản quý báu của mỹ thuật Việt Nam”.
Vượt thách thức trên nền truyền thống
Trường Mỹ thuật Đông Dương (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) chính là cái nôi đã đào tạo nên nhiều thế hệ họa sĩ danh tiếng của nước nhà. Bên cạnh việc tiếp thu và kế thừa tinh hoa nghệ thuật truyền thống, các khóa học tại đây còn khuyến khích những phương thức sáng tạo mới trong hội họa, điêu khắc, kiến trúc và mỹ thuật ứng dụng, tạo nên diện mạo nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc. Không thể không nhắc đến những tên tuổi như Nguyễn Gia Trí với các tác phẩm “Thiếu nữ trong vườn”, “Lá khoai môn và chuối” - nơi ông luôn mở rộng tầm nhìn thẩm mỹ, kết hợp giữa cái cổ kính và tân kỳ, giữa vẻ lộng lẫy, sang trọng với nét chân quê mộc mạc; hay Nguyễn Tư Nghiêm với “Điệu múa cổ” và “Gióng”, những sáng tạo phá cách trong hội họa hiện đại khởi nguồn từ truyền thống, qua cách thể hiện hình khối, màu sắc trên sơn mài và bột màu, minh chứng tài năng bậc thầy trong ngôn ngữ tạo hình đương đại...
Tuy nhiên, theo họa sĩ Đặng Xuân Hòa, việc sáng tạo nghệ thuật từ chất liệu truyền thống là điều tưởng chừng đơn giản khi nói ra, nhưng thực tế lại là hành trình gian nan, đòi hỏi người nghệ sĩ phải thực sự kiên nhẫn và tỉnh táo để nhận ra bản thân mình. “Đưa truyền thống hay các giá trị của di sản vào các tác phẩm đương đại là cả một chặng đường đầy thách thức, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay. Theo kinh nghiệm sáng tác của tôi, để đạt được điều đó, người nghệ sĩ phải chấp nhận đánh đổi rất nhiều. Chỉ với một chiếc điện thoại, ta đã có thể biết cả thế giới đang làm gì, nghệ sĩ quốc tế đang nghĩ gì, vẽ gì. Nếu không đủ bản lĩnh nghề nghiệp và bản lĩnh sáng tạo, chúng ta rất dễ bị cuốn theo. Sự ảnh hưởng nhất thời có thể là tốt, nhưng để khẳng định mình một cách lâu dài, giữa vô vàn sắc thái và xu hướng, thì khó khăn hơn rất nhiều. Điều này không chỉ xảy ra với các nghệ sĩ trẻ, mà cả những người đã thành danh. Thay đổi như thế nào trên nền tảng ấy, thực sự đòi hỏi khát vọng, sự trăn trở, thậm chí là sự trả giá” - họa sĩ Đặng Xuân Hòa chia sẻ.
Thị trường mỹ thuật Việt Nam hiện nay đang khá sôi động, song cũng tồn tại không ít mặt trái. Sự chú ý của giới sưu tập vào dòng tranh Đông Dương đã dẫn tới việc nhiều tác phẩm liên tục lập kỷ lục mới trên các sàn đấu giá. Tuy nhiên, tín hiệu này dường như chỉ mang tính tích cực nhất thời cho đời sống nghệ thuật, chứ chưa thực sự đóng góp chiều sâu cho nền mỹ thuật nước nhà. Nói cách khác, đó chỉ là một “tiếng vang” trong cơ chế thị trường còn nhỏ bé, manh mún của mỹ thuật Việt Nam và chúng ta không thể lấy tiêu chí đó làm mục tiêu theo đuổi lâu dài. Chính vì vậy, đòi hỏi lớn nhất đối với người nghệ sĩ là phải luôn đổi mới, từ phương pháp cho đến tư duy sáng tạo. Đó là khả năng tự nhận thức, quay về với bản ngã, với những gì riêng có trong tâm hồn để tạo nên những tác phẩm thực sự là của chính mình. Khi đạt tới điều đó, ý chí và sự sáng tạo sẽ vượt ra khỏi cảm giác hứng thú ban đầu, trở thành một hành trình tự thân đầy bản lĩnh.
Bà Dương Thu Hằng - Giám đốc và Giám tuyển Hanoi Studio Gallery cho rằng, thị trường mỹ thuật Việt Nam còn non trẻ. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường này đang dần hình thành và phát triển, với sự xuất hiện của một lớp nhà sưu tập trẻ người Việt, có gu thẩm mỹ tốt hơn, biết tận dụng công nghệ thông tin để kết nối với thế giới cũng như hiểu sâu hơn về thực tiễn trong nước. Theo bà, tính bản địa không còn là yếu tố then chốt nữa thay vào đó, tính cá nhân của người nghệ sĩ mới là điều được coi trọng. Việc xây dựng cá tính nghệ thuật là một hành trình dài và gian nan, đòi hỏi sự hiểu biết, vốn tri thức và đặc biệt là ý chí không ngừng tìm tòi, sáng tạo.
“Chúng ta không thể sử dụng mãi vài ba tín hiệu về di sản, truyền thống... Bởi vì nó chỉ là hình thức, chứ không thể nào đem đến cho chúng ta một câu chuyện đủ sâu và đủ thuyết phục” - bà Dương Thu Hằng khẳng định.