Sáng làm công ty, chiều về bán khô, tối ngồi viết văn
Câu chuyện những cây viết trẻ ngày nay làm quản lý, văn phòng không còn quá xa lạ. Họ chọn sống hai cuộc đời song song: thực tế để mưu sinh và chữ nghĩa để sống thật với mình.

Nhà thơ Trần Đức Tín (bút danh Khét) là một trong những gương mặt trẻ nổi bật trên văn đàn TP.HCM.
Ban ngày, Trần Đức Tín là giám đốc sản xuất, chịu trách nhiệm điều hành quy trình sản xuất tại một công ty thuốc thủy sản công nghiệp. Khi tan ca, anh gác lại những con số, kế hoạch sản lượng và chuyên môn buôn bán để trở về với bản thể khác của mình - một nhà thơ.
“Tôi làm công ty và bán khô phụ vợ. Đó là nguồn thu nhập chính, để khi mình ngồi lên bàn viết thì ít nhất trong nồi cũng có cơm”, Đức Tín chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Hai câu thơ “Nỗi đời cơ cực đang giơ vuốt / Cơm áo không đùa với khách thơ” của Xuân Diệu không chỉ đúng với Đức Tín mà còn là thực trạng chung của những cây bút trẻ ngày nay. Khi văn chương không còn đủ sức nuôi sống tác giả, họ buộc phải tìm đến những công việc khác để có thể tiếp tục theo đuổi con chữ. Song, chính thực tế đó đang tạo ra cho nền văn chương Việt một thế hệ nhà văn trẻ đa nhiệm.
Nhuận bút đủ mua vàng chỉ còn là chuyện cổ tích
Nhà thơ Trần Đức Tín (bút danh Khét) đang làm tại một công ty thuốc thủy sản công nghiệp và kinh doanh tự do song song với sáng tác thơ. Tập thơ Ở đậu trong nhau của anh từng đoạt Giải thưởng Nhà văn Trẻ Hội Nhà văn TPHCM 2021.
“Tôi làm công ty và bán khô phụ vợ. Đó là nguồn thu nhập chính, để khi mình ngồi bên bàn viết thì ít nhất trong nồi cũng có cơm”.
Nhà thơ Khét (Trần Đức Tín)
Song, với Đức Tín, văn chương chưa bao giờ là phương tiện mưu sinh. “Viết văn làm thơ là nghiệp chứ không phải là nghề. Do tôi chưa sống được với nó”, anh nói.
Nếu ngày nào cũng có 2-3 tác phẩm đăng báo, bao gồm thơ, truyện ngắn, tản văn, thì thu nhập từ nghề viết của anh dao động khoảng chừng 12-15 triệu đồng/tháng. Song, theo Đức Tín, đó là mức nhuận bút vào những ngày “đỉnh điểm” còn thực tế thì khác biệt. “Nhuận bút rõ rệt phải như chú Nguyễn Nhật Ánh hay chị Nguyễn Ngọc Tư. Còn kiểu như tôi thì văn chương bèo bọt lắm. Một bài thơ tôi viết chỉ được trả 100.000 đồng”, anh cho biết.
Trong khi đó, nhà văn Tống Phước Bảo bén duyên với viết lách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Anh kể bản thân đã có một số tác phẩm đăng ở báo Mực Tím, Hoa Học Trò, Khăn Quàng Đỏ... vào năm 16 tuổi. Tuy nhiên, khi chọn ngành đại học, anh quyết định theo học ngành Quản trị kinh doanh thay vì viết tiếp ước mơ với con chữ vì nhận thấy con đường văn chương ngày càng hẹp.

Tống Phước Bảo đang làm một lúc ba công việc khác nhau, bao gồm nhà văn, trưởng phòng marketing - nhân sự và cộng tác viên báo chí.
“Tôi chọn lập nghiệp trước để thu nhập có sự ổn định tương đối rồi dành toàn tâm toàn ý cho viết lách. Người viết phải sống được thì mới viết được, còn khi chưa sống được thì câu chuyện ‘cơm áo gạo tiền’ mưu sinh cứ quẩn quanh trong đầu”, nhà văn bày tỏ.
Năm 2017, được bạn bè động viên, Phước Bảo quay lại với nghề viết lách. Hiện tại, anh đã hoạt động trong ngành văn học ngót nghét cũng gần 8 năm và phát hành được 8 đầu sách khác nhau. Tuy nhiên, văn chương chỉ là “nghề phụ”, “nghề chính” của anh là trưởng phòng Marketing và Nhân sự của một công ty. Ngoài ra, anh còn cộng tác với một số tờ báo.
Tôi chọn lập nghiệp trước để thu nhập có sự ổn định tương đối rồi dành toàn tâm toàn ý cho viết lách. Người viết phải sống được thì mới viết được.
Nhà văn Tống Phước Bảo
“Nhuận bút đi xuống trong khi vật giá leo thang, khó lòng đáp ứng được nhu cầu cuộc sống”, Phước Bảo chia sẻ. Nhà văn kể 7 năm trước, anh được trả 3-5 triệu đồng cho một truyện ngắn. Giờ đây, nhuận bút cho truyện ngắn bị rút xuống còn khoảng 1-2 triệu đồng.
Về in sách, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, hiện là biên tập viên ở một công ty sách, chia sẻ với Tri thức - Znews về tình hình xuất bản hiện nay: “Với số lượng bản in trên mỗi đầu sách dao động từ 1.000-2.000 bản, không dễ gì cho một tác giả sống được bằng chuyện in sách. Trừ một số trường hợp cá biệt, đếm không đủ mười đầu ngón tay”.
Năm 2016, Trọng Khang gây tiếng vang trên văn đàn với tác phẩm Mộ phần tuổi trẻ và đạt giải Phát hiện mới của giải thưởng Sách hay năm 2017. Anh cho biết bản thân sẽ rất vui và thoải mái nếu được trở thành một người viết toàn thời gian. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, mong ước đó quá đỗi xa vời.
“Trước đây, khi đời sống báo chí, sách vở còn sôi động, tác giả chuyên chú viết, sáng tác vẫn có thể sống được ở mức tương đối bằng ngòi bút của mình. Còn bây giờ, mỗi khi nghe câu chuyện ngày xưa một bài báo/truyện ngắn có thể mua… vàng, với tôi mà nói, như nghe một chuyện cổ tích”, anh nói.

Trọng Khang gây tiếng vang với tác phẩm Mộ phần tuổi trẻ và đạt giải Phát hiện mới của giải thưởng Sách hay năm 2017.
Thế hệ người viết đa nhiệm
Dù có thể không mang lại giá trị kinh tế cao, văn chương vẫn giữ được sức hấp dẫn vốn có của mình. Với nhà văn trẻ, viết không chỉ là “nghề tay trái” mà còn là cội nguồn giúp họ tìm về những giá trị tinh thần.
“Nhờ công việc viết lách, tôi cảm nhận được thêm nhiều cảm xúc với cuộc sống, với những mặt tích cực trong xã hội này. Cũng từ đó, tôi kết nối được thêm nhiều bạn văn chương khắp cả nước, mà sau này họ trở thành bạn bè tri kỷ. Khi đến với công việc này, tôi thấy mình vui vẻ hơn”, Phước Bảo cho biết.
Do đó, anh luôn cố gắng duy trì công việc sáng tác của mình. Song, anh chia sẻ thêm, điều này đòi hỏi ở anh tính kỷ luật và sắp xếp thời gian khoa học để “sống” nhiều cuộc đời khác nhau.
“Đôi khi, tôi phải hy sinh những cuộc vui chơi với bạn bè, cũng không có mấy khi dành thời gian cho bản thân. Đến cái TV ở nhà tôi mua, tôi cũng không biết cách dùng”, nhà văn bộc bạch.
Phước Bảo cho rằng trong thời đại phát triển mạnh mẽ của công nghệ và kỹ thuật số, nhà văn phải tư duy sáng tạo, viết đa dạng chủ đề và phát hành ở nhiều kênh nhằm tiếp cận rộng rãi đến công chúng. Nếu chỉ trông chờ vào sách in hoặc đăng báo thì người viết không thể sống được.

Hiện, Huỳnh Hữu Phước theo học chuyên ngành cổ văn học Hán ngữ để trau dồi kỹ năng ngôn ngữ.
Trong khi đó, Huỳnh Hữu Phước, chàng shipper giao lưu tiếng Pháp với nhà văn Marc Levy tại Đường sách TP.HCM năm 2022, vẫn không ngừng theo đuổi niềm đam mê với con chữ và công việc dịch thuật. Gần đây, anh đã chuyển ngữ thành công hai tác phẩm của nhà văn Camille Laurens là Con gái và Bội ước. Con gái cũng là tác phẩm văn học dịch đầu tiên đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn TP.HCM.
“Trong quá trình chuyển ngữ, điều làm tôi thấy hào hứng là mình được học, được trau dồi kỹ năng ngôn ngữ”, Hữu Phước chia sẻ. Anh cho biết nếu chỉ dịch vì tiền, công việc này sẽ mất đi giá trị ban đầu của nó.
“Khi dịch bằng đam mê, tôi phải tìm cách làm sao cho câu văn của mình không chỉ tín - trung thành với tác giả, đạt - dễ hiểu mà còn phải nhã - đẹp đẽ và đạt đến trình độ đồng sáng tác với tác giả. Mỗi khi dịch được một câu văn, tôi cảm thấy thỏa mãn và vui sướng”, dịch giả trẻ không giấu được hạnh phúc khi nói về việc dịch thuật.
Hiện tại, Hữu Phước dành phần lớn thời gian cho việc học. Anh đang theo học chuyên ngành cổ văn học Hán ngữ, đồng thời đi làm thêm những công việc liên quan đến phim ảnh và viết kịch bản để trang trải cuộc sống. Thực tế khắc nghiệt của con đường văn chương đã rèn nên một thế hệ người viết đa tài, đa nhiệm. Họ không chỉ giỏi viết văn, làm thơ mà còn am hiểu cả kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ…





























