Sang chấn

Tôi gặp lại cảm giác qua hình ảnh trên sóng truyền hình và mạng xã hội vào đợt lũ lụt phía Nam miền Trung vừa qua, một ấn tượng cách đây 60 năm mà bản thân phải chịu đựng, ám ảnh đến giờ khó phai.

Hồi tôi mới vào lớp nhất (như lớp năm bây giờ), đất Quảng Nam hứng chịu trận lũ lụt kinh hoàng, “Đá núi lấp đồng, bùn sông lấp xóm”; “Đồng hoang vu còn giữ những thây người” (thơ Tường Linh). Những người ở quê cùng trang lứa với tôi bây giờ nhắc lại đều rùng mình. Hơn 60 năm sau, ngồi xem truyền hình VTV, HTV, các trang mạng xã hội của những đoàn cứu trợ đưa tin về thảm họa lũ lụt - xả lũ tác hại đến xã, phường ở các tỉnh phía Nam miền Trung từ khi nước tràn về đến sau khi nước rút, cảnh tượng người dân, cụ già, em bé trên mái nhà trong đêm tối, vây quanh sóng nước mênh mông chờ những chiếc xuồng, ca nô của bộ đội, công an, dân quân đến cứu…

Những em bé đứng ngơ ngác nhìn người lớn - thầy cô, bộ đội dọn dẹp, kéo bàn ghế lau chùi ở những ngôi trường với sách vở, trang thiết bị dạy học bám đầy bùn non, nhầy nhụa, nhoẹt nhòe. Tôi chắc rằng tâm trạng các cháu không khác gì tâm trạng của bọn trẻ chúng tôi hồi ấy trong lũ lụt năm 1964 và trong những trận bom máy bay oanh tạc dã man thời chiến xuống làng xóm quê hương mình, nó kinh hoàng, khủng khiếp lắm, đeo đẳng trong tâm thức đi theo suốt cuộc đời, thỉnh thoảng gợi nhớ ớn người. Khoa học gọi hiện tượng ấy với thuật ngữ: sang chấn tâm lý hay còn gọi là chấn thương tâm lý (trauma).

Sang chấn tâm lý có nhiều loại trong nhiều sự kiện khác nhau như: cá nhân bị tấn công tình dục, bị bắt cóc, chứng kiến cảnh bạo lực gia đình kéo dài, bị bắt nạt liên tục, bị bỏ bê (với mọi lứa tuổi, từ trẻ đến già)... Ở đây chỉ đề cập đến những sự kiện sang chấn tâm lý đối với tuổi thơ trong và sau đợt lũ lụt vừa qua, có thể có những trường hợp liên quan đến cảm giác mất kiểm soát hoàn toàn, bất lực, đe dọa sự sống về thể chất và tinh thần như đã nêu ở trên. Những triệu chứng này cứ để diễn ra kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày, dẫn đến rối loạn căng thẳng tâm lý trẻ, gọi là hiện tượng sau sang chấn (PTSD), nếu không kịp thời nâng đỡ. Người làm công tác giáo dục không thể không đặc biệt quan tâm đến những hiện tượng như vậy lúc này.

Điều may mắn trong thời gian vừa qua, chính quyền và quần chúng Nhân dân kịp thời cứu trợ nhân đạo, từ cứu vớt những sinh linh ra khỏi hiểm nghèo trên dòng nước lũ đến chén cơm tấm áo trong cơn đói rét. Quang cảnh trường học được kịp thời khôi phục từ ghế, bàn, tủ, bảng, sách, vở, bút, mực, đến dụng cụ thiết bị dạy học; thấy cha mẹ, ông bà được Nhà nước kịp thời xây lại nhà cửa để ở, có chốn bình yên để gia đình đoàn tụ sớm hôm. Từ tấm lòng nhân đạo kết nối sẻ chia, gợi lên bầu không khí đầy ắp tình người, tình đời, nó làm cho lòng người ấm lại, không để rơi vào cảm giác cô đơn, giúp cho nạn nhân lấy lại được lòng tự tin trong cuộc sống.

Tôi có hỏi vài người trong đội thiện nguyện đã tích cực kêu gọi đóng góp kịp thời từ lương thực đến dụng cụ sinh hoạt cho những người bị tai nạn về giáo dục sau sang chấn, họ đều lúng túng vì chưa kịp nghĩ đến cái từ đó. Dẫu không hoặc chưa nghĩ đến, nhưng khách quan, những việc làm của cộng đồng bên trên chính là giải pháp giáo dục đã trấn an nâng đỡ tinh thần người bị nạn vượt qua sau sang chấn tâm lý.

Đề cập vấn đề này là nhằm trao đổi, nếu để sang chấn tâm lý kéo dài sẽ ảnh hưởng không ít đến trí tuệ các em trong tháng ngày học tập tiếp theo. Rất cần sự tiếp xúc riêng biệt với những em có hoàn cảnh thiệt thòi đặc biệt qua bão lũ như: mất người thân trong gia đình, kịp thời hỗ trợ, động viên, thân tình khích lệ ấm áp, để không rơi vào trầm cảm, vô vọng, khó khăn trong kiểm soát hành động, đủ khả năng vượt qua, tập trung vào tiếp thu và lưu giữ thông tin học tập.

Võ Nguyên .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/sang-chan-409933.html