Sân khấu kịch sôi động trở lại
Sau thời gian dài trầm lắng, sân khấu kịch bất ngờ sôi động trở lại với hàng loạt mô hình mới như kịch tương tác, kịch trải nghiệm, kịch trong không gian nhỏ… thu hút đông đảo khán giả trẻ ở Hà Nội và TPHCM.
Sự trở lại mạnh mẽ này không chỉ phản ánh nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm “nghệ thuật sống” giữa thời đại giải trí số, mà còn cho thấy nỗ lực đổi mới của các nghệ sĩ để kéo khán giả đến rạp. Điều gì khiến giới trẻ một lần nữa lựa chọn sân khấu như điểm hẹn văn hóa quen thuộc?
Không gian nhỏ – sức hút lớn của “kịch gần”
Tại Hà Nội, mô hình black box (sân khấu hộp đen) đang trở thành lựa chọn quen thuộc của những người mê kịch nói. Các địa điểm như sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ, Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ hay không gian The Black Box (phố Hàng Bạc) liên tục kín chỗ vào cuối tuần. Điểm hấp dẫn nằm ở yếu tố “gần”: gần nghệ sĩ, gần câu chuyện và gần cảm xúc. Trong vở “Chuyện người Hà Nội”, từng biểu diễn nhiều đợt tại không gian nhỏ của Nhà hát Tuổi trẻ, diễn viên đứng cách hàng ghế đầu chưa đến một mét. Ánh mắt, hơi thở và những chuyển động tinh tế tạo ra “độ thật” mà màn hình điện thoại khó bù đắp.

Vở “Trái tim người Hà Nội” được công chiếu tại Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: Hà Phương.
Bạn Nguyễn Thùy Linh (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Xem kịch ở không gian nhỏ, tôi bị cuốn vào câu chuyện như thể đang đứng trong chính căn phòng của nhân vật. Cảm giác rất khác với xem phim chiếu mạng.”
Không gian tối giản cũng tạo điều kiện để nghệ sĩ mạnh dạn thử nghiệm: từ kịch tâm lý, hình thể đến các vở chuyển thể văn học hiện đại. Đây là một trong những hướng làm mới sân khấu đang được nhiều nhóm trẻ theo đuổi.
Nếu Hà Nội nổi bật với mô hình kịch gần, TPHCM lại sôi động với các thử nghiệm tương tác. Immersive theatre (sân khấu nhập vai) trở thành xu hướng khi một số nhóm nghệ sĩ trẻ triển khai mô hình khán giả – người kể chuyện cùng tồn tại trong không gian. Vở “Mộng ước không xa vời” của nhóm Đêm Trắng Studio là ví dụ: khán giả di chuyển qua nhiều căn phòng, được trò chuyện với nhân vật và lựa chọn hướng đi tiếp theo, qua đó ảnh hưởng mạch diễn.
Song song, sân khấu IDECAF – biểu tượng của kịch Sài Gòn – cũng cho thấy sức sống mạnh mẽ sau đại dịch. Các vở “Người vợ ma”, “Vạn lý tình thương” hay “Tía ơi… má dìa”! đều liên tục cháy vé, trong đó khán giả trẻ chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều suất phải kê thêm ghế phụ, cho thấy nhu cầu giải trí trực tiếp đang tăng trở lại.
NSƯT Hạnh Thúy nhận định: “Khán giả trẻ rất khó tính. Họ có hàng trăm lựa chọn giải trí, nếu sân khấu không đổi mới thì chắc chắn sẽ bị bỏ lại.” Chính vì vậy, nhiều đơn vị đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, âm nhạc điện tử, hiệu ứng thị giác 3D để tạo trải nghiệm mới mà không làm mất đi linh hồn kịch nói.
Sự trở lại của sân khấu phản ánh xu hướng “bỏ điện thoại để sống thật” nở rộ trong giới trẻ. Nhiều khảo sát quốc tế cho thấy Gen Z – thế hệ chịu ảnh hưởng nặng nề của mạng xã hội – lại chủ động tìm đến các hoạt động văn hóa trực tiếp như nhạc kịch, triển lãm hay workshop thủ công. Tại Việt Nam, xu hướng này rõ nét từ 2023–2024. Những vở như Lắng nghe yêu thương (Nhà hát Tuổi trẻ), nơi khán giả có thể đứng vòng quanh sân khấu và tương tác với nhân vật, chính là minh chứng.
Trong bối cảnh nội dung ngắn trên TikTok làm suy giảm khả năng tập trung, sân khấu đang trở thành “điểm giải độc” – nơi người trẻ tìm lại sự kết nối chậm rãi, sâu sắc và giàu cảm xúc.
Nỗ lực làm mới của nghệ sĩ
Không thể nói đến cuộc trở lại của sân khấu mà thiếu sự dấn thân bền bỉ của những người làm nghề. Nhiều nghệ sĩ trẻ đã quyết định gắn bó với sàn diễn thay vì chạy theo phim ảnh hay nội dung số. Tại Hà Nội, đạo diễn trẻ Bùi Như Lai liên tục trình làng các tác phẩm mang hơi thở đương đại như “Hà Nội 12 mùa yêu”, “Gương mặt kẻ khác”, khai thác những vấn đề xã hội gần gũi và nhanh chóng tạo dấu ấn trong giới trẻ. Ở TPHCM, nhóm kịch Buffalo gây tiếng vang với phong cách broadway Việt qua “Thúy Kiều”, “Tấm Cám”, “Mùa Hè Yêu Thương”, góp phần đưa nhạc kịch trở lại thời kỳ sôi động.

Vở “Tía ơi... má dìa” lấy nước mắt người xem. Ảnh: Thúy Bình.
Điều đáng ghi nhận là sự mạnh dạn thử nghiệm của thế hệ nghệ sĩ mới: cách kể chuyện hiện đại, ngôn ngữ biểu đạt đa dạng, không ngại rủi ro để chạm vào những thể loại trước đây ít ai dám thử. Chính những nỗ lực này đã tạo luồng sinh khí mới cho sân khấu vốn có thời bị xem như già cỗi.
NSƯT Hạnh Thúy cho rằng sự trở lại hiện nay đáng mừng nhưng cũng đầy thách thức: “Khán giả trẻ thông minh và có quá nhiều lựa chọn giải trí. Nếu sân khấu không đổi mới, rất khó giữ họ trong rạp hai tiếng. Nhưng đổi mới không phải chạy theo hào nhoáng, cái gốc vẫn là câu chuyện tử tế và cảm xúc thật.”
Theo chị, nghệ sĩ muốn chinh phục khán giả trẻ phải tạo được sự đồng cảm: “Họ thích sự chân thành, muốn nhìn thấy mình trong nhân vật. Những câu chuyện về áp lực, tổn thương, hy vọng hay tình thân luôn giữ sức hút bền lâu.” Nữ nghệ sĩ tin rằng sân khấu chỉ thực sự sống khi nghệ sĩ không bỏ cuộc và khán giả còn nhu cầu được “gặp gỡ con người thật trên sân khấu”.
Trong nhiều buổi diễn gần đây, lượng khán giả trẻ áp đảo. Họ sẵn sàng trả giá vé cao hơn một bộ phim trực tuyến để được trải nghiệm nghệ thuật “không tua lại”, nơi cảm xúc thay đổi theo từng hơi thở diễn viên và từng phản ứng của người xem. Chính tính duy nhất của mỗi suất diễn khiến sân khấu trở thành món quà đặc biệt – thứ mà không công nghệ nào tái tạo được.
Bằng nỗ lực đổi mới của nghệ sĩ và sự đồng hành của công chúng trẻ, sân khấu đang từng bước tìm lại vị thế trong đời sống hiện đại: linh hoạt, mới mẻ nhưng không đánh mất bản chất – nghệ thuật của sự kết nối giữa con người với con người.

































