Sân khấu chính trị và thể thao
Ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới World Cup 2026 đang diễn sôi động, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khắp thế giới. Nhưng, không chỉ là một sự kiện thể thao, giải đấu này còn trở thành sân khấu lớn mà ở đó giới thể thao và chính trị đã bắt tay giữa những mâu thuẫn và lợi ích.

World Cup 2026 là giải đấu lớn nhất lịch sử bóng đá
Chủ nghĩa thực dụng thắng thế
Ngày 2/12/2010, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ở Zurich, Thụy Sĩ, một sự kiện đáng chú ý đã diễn ra. FIFA không chỉ công bố chủ nhà của kỳ World Cup năm 2018 vốn đã được xác định là Nga mà còn công bố luôn chủ nhà của kỳ World Cup 2022 một cách bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là những lá phiếu của Ủy ban FIFA khi đó lại dành cho Qatar, đại diện đến từ châu Á, vốn chưa có kinh nghiệm gì cho những giải thể thao lớn.
Quốc gia này vì thế đã lần đầu tiên đăng cai một kỳ World Cup vượt qua những đối thủ mạnh như Nhật, Australia, Hàn Quốc và đặc biệt là Mỹ. Ngay tại thời điểm đó, quyết định của FIFA đã bị nghi ngờ. Sau thất bại khó nuốt trôi đó, Mỹ đã khởi đầu một trong những cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất lịch sử thể thao thế giới.
Năm 2015, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã giáng đòn chí mạng vào cấu trúc thượng tầng của FIFA, phanh phui bê bối tham nhũng thế kỷ và lật đổ triều đại Sepp Blatter.
Sau vụ việc này, cơ chế lựa chọn chủ nhà World Cup đã được thay đổi. Quyền quyết định chuyển từ Ủy ban với 24 thành viên dễ bị thao túng sang đại hội đồng gồm tất cả các nước thành viên có quyền bỏ phiếu. Điều này đã dẫn đến thắng lợi áp đảo cho Mỹ với bộ hồ sơ năm 2017 để họ trở thành nhà tổ chức chính cho kỳ World Cup 2026.
Trong một thời gian dài, động thái can thiệp pháp lý xuyên biên giới của chính quyền Mỹ khi ấy khiến FIFA nhìn Washington với ánh mắt e dè. Tuy nhiên, khi trái bóng của World Cup 2026 chính thức lăn, người ta chứng kiến một bước chuyển khi hai bên tìm được tiếng nói chung để cùng tạo nên kỳ World Cup lớn nhất lịch sử.
Cú bắt tay giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp trước kỳ World Cup cho thấy: hai bên đã sẵn sàng gác lại những bất đồng quá khứ để cùng vận hành một cỗ máy in tiền khổng lồ mang tên World Cup. Nhưng, ngay cả như thế, mọi việc cũng không diễn ra dễ dàng.
Những xung đột
Ngay từ khi bắt đầu, chủ nhà và ban tổ chức FIFA đã có những xung đột gay gắt về đặc quyền tự do di chuyển. Điều này vốn có nhiều xung đột với chính sách an ninh biên giới cứng rắn của Washington hiện nay.
Trong hiến chương của mình, FIFA luôn yêu cầu quốc gia chủ nhà phải đảm bảo quyền nhập cảnh vô điều kiện cho mọi đội bóng, quan chức, báo giới và người hâm mộ hợp pháp. Nhưng, các sắc lệnh di trú của Mỹ hiện đang áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế thị thực đối với công dân từ gần 40 quốc gia, bao gồm cả những đội tuyển giành vé tham dự như Haiti, Iran, Bờ Biển Ngà và Senegal. Hệ quả là hàng vạn cổ động viên sở hữu tấm vé hợp lệ bị từ chối nhập cảnh đã đẩy FIFA vào thế kẹt.
Sự cố ngoại giao thể thao bùng phát khi một trọng tài người Somalia bị từ chối cấp thị thực vào phút chót, hay tiền đạo chủ lực Aymen Hussein của đội tuyển Iraq bị lực lượng Biên phòng Mỹ tạm giữ hơn 7 giờ tại sân bay để thẩm vấn thực sự là những cú sốc. Những động thái này cho thấy, Mỹ sẵn sàng đặt luật pháp và lợi ích an ninh nội địa lên trên yêu cầu của FIFA.
Sự rạn nứt giữa hai bên càng lộ rõ khi chính quyền Liên bang Mỹ quyết định siết chặt kiểm soát cư trú tại cả những thành phố tổ chức các trận đấu. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, tình báo Mỹ vào tháng 3/2026 đã cảnh báo nguy cơ biểu tình bùng phát xung quanh các trận đấu có sự tham gia của các quốc gia nhạy cảm, từ đó nâng lệnh cấm dành cho một số nhóm cổ động viên trong việc tiếp cận các khu vực thi đấu.
Việc biến các sân vận động thành khu vực chịu sự giám sát đặc biệt của lực lượng hành pháp đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế và chính công dân Mỹ. Một số tiếng nói thậm chí còn kêu gọi tẩy chay giải đấu.

Cú bắt tay lịch sử vì lợi ích giữa FIFA và chính quyền Mỹ
FIFA sau đó đã phải đứng ra hòa giải. Nhưng, để giảm thiểu rủi ro an ninh trên đất Mỹ, FIFA đưa ra một quyết định chưa có tiền lệ khi cho phép đội tuyển quốc gia Iran chuyển đại bản doanh từ bang Arizona sang thành phố Tijuana ở Mexico. Sự dịch chuyển này là minh chứng rõ nhất cho thấy quyền lực tối cao của FIFA trong việc điều hành giải đấu đã phải nhượng bộ trước những tính toán chính trị của Chính phủ Mỹ.
Bất chấp những căng thẳng dâng cao, sợi dây lợi ích kinh tế khổng lồ chính là chất keo giữ cho mối quan hệ này không rơi vào đổ vỡ. Theo báo cáo phân tích của tổ chức tài chính Sports Value, doanh thu của FIFA trong kỳ World Cup 2026 dự kiến sẽ chạm mốc kỷ lục 10,9 tỷ USD, tăng 56% so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar.
Trong đó, bản quyền truyền hình dự kiến vượt 4,2 tỷ USD và doanh thu từ các tấm vé đắt đỏ vốn có giá lên tới 11.000 USD cho trận chung kết tại MetLife Stadium đã mang lại cho FIFA khoản lợi nhuận chưa từng có. Cách làm thương mại thể thao đột phá của Mỹ chính là "mỏ vàng" giúp FIFA hiện thực hóa tham vọng bứt phá môn bóng đá thành một ngành công nghiệp giải trí thống trị.
Tuy nhiên, đối với nước Mỹ, bức tranh kinh tế không hoàn toàn là màu hồng như những lời hứa hẹn ban đầu. Nghiên cứu thực tế chỉ ra rằng, tác động kinh tế vĩ mô đối với nước Mỹ là tương đối thấp (chưa tới 0,1% GDP quốc gia).
Những rào cản từ chính sách nhập cảnh của chính quyền Mỹ đã làm ảnh hưởng trực tiếp lên ngành du lịch nội địa. Báo cáo của Hiệp hội Khách sạn và Lưu trú Mỹ cho thấy 80% khách sạn tại các thành phố đăng cai ghi nhận tỷ lệ đặt phòng thấp hơn nhiều so với dự báo, do lượng khách quốc tế hủy vì không xin được thị thực hoặc lo ngại các cuộc truy quét di trú.
Sự sụt giảm nguồn thu này tạo ra một nghịch lý: FIFA đút túi những khoản tiền bản quyền và tài trợ béo bở, trong khi chủ nhà Mỹ phải gánh chịu chi phí an ninh khổng lồ mà không bù đắp được bằng doanh thu du lịch. Có lẽ, đó cũng chính là lý do FIFA sẵn sàng “nhịn” chủ nhà trong những vấn đề khác.
Bản chất của mối quan hệ cộng sinh
Mỹ dù là nền kinh tế lớn nhất thế giới với thị trường thương mại thể thao khổng lồ nhưng lại có một nghịch lý: môn thể thao được hâm mộ nhất trên hành tinh không được yêu thích nhất tại đây. Với người Mỹ, World Cup không mang nhiều ý nghĩa, nó giống như một cơ hội kinh doanh mà thôi.
Nhưng, ngược lại, hệ thống hạ tầng tuyệt vời của nước Mỹ lại cực kỳ phù hợp cho kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử với lần đầu tiên có tới 48 đội tham dự. Vì vậy, cả chính chính quyền Mỹ và FIFA đều đang sử dụng đối phương như một công cụ để tối đa hóa mục đích riêng của mình.
Đối với Washington, việc đồng đăng cai giải đấu cùng Canada và Mexico là một chiến lược

Việc đội tuyển Iran phải chuyển sang lưu trú tại Mexico trong thời gian đá World Cup tại Mỹ là điều chưa từng có trong lịch sử
nhằm hàn gắn mối quan hệ khu vực, đồng thời thể hiện quyền lực mềm trước các đối thủ toàn cầu. Những thay đổi khác thường trong cách tổ chức giải đấu năm nay vừa gây tranh cãi nhưng cũng tạo dấu ấn riêng của người Mỹ. Hình ảnh một kỳ World Cup hoành tráng sẽ giúp kéo lại hình ảnh siêu cường của nước Mỹ.
Đối với FIFA, việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Washington, bất chấp những va chạm là cách để họ bảo vệ tính chính danh và cả sự an toàn cho dòng tiền của mình trước các cuộc điều tra tài chính trong tương lai đến từ chính quyền Mỹ.
Chính quyền Mỹ đã chứng minh được sức mạnh khi không nhượng bộ những đặc quyền của FIFA. Họ tận dụng giải đấu để cho thế giới thấy sự “vĩ đại trở lại” ngay trước khán giả toàn cầu. Ngược lại, FIFA cũng cho thấy sự khôn ngoan khi sẵn sàng uốn mình theo những biến động chính trị để bảo toàn lợi nhuận tối đa.
Mối quan hệ giằng xé này chính là một bài học kinh điển về việc thể thao và chính trị đang cùng tồn tại song hành trong bài toán lợi ích. Sân khấu của giới chóp bu chính trị và thể thao này tuy không hoành tráng nhưng đó mới thực sự là nơi quyết định thành công của giải đấu.






























