Rừng hoa xuân tuyết bay

Nếu tính chặng đường đi tiếp của chúng tôi từ phường Tuyên Quang tới hồ thủy điện Na Hang chừng 100 cây số. Ấy là chưa nói, đoàn còn lên vùng núi cao Hồng Thái cũng phải tròm trèm 50 cây số nữa. Nghe vậy mọi người lắc đầu ngao ngán. Nhưng ai đó chợt kể, ở một bản Dao trên núi có tục gái mua trai về làm chồng. Rồi họ còn tổ chức trò chơi dù bay trên mây nữa chứ. Mọi người phấn chấn hẳn. Lập tức chuyến xe lại rùng rùng hú còi lên đường.

Na Hang biển hồ

Cho dù cung đường tỉnh lộ đã trải nhựa nhưng lại ngoằn ngoèo, theo dọc sông Gâm và chân dẫy núi, nên nhiều người ngủ gà ngủ gật mệt nhoài. Chiếc xe lầm lũi đi, thỉnh thoảng toét còi vì chợt gặp những người chở hàng nhấp nhổm giữa đường… Rồi bất ngờ ông tài bấm còi liên tục báo tin sắp tới hồ huyền thoại Na Hang. Có người chỉ về phía hòn núi cao nhất trong 99 ngọn núi vây quanh hồ reo lên khoái chí. Biển hồ Na Hang hiện ra mênh mông trước mặt chúng tôi. Nhà khách khu du lịch Na Hang đông cứng người vì tới cả chục đoàn xe cùng đổ khách xuống. Chúng tôi quên cả mệt mỏi khi một luồng gió hồ ào tới mát lạnh.

Chiều Na Hang. Ảnh: Hà Thế Đô.

Chiều Na Hang. Ảnh: Hà Thế Đô.

Hồ rộng hơn 8.000 ha lấp đầy hàng chục thung lũng dưới 99 ngọn núi ngỡ như biển cả mênh mang. Dòng nước sông Gâm và sông Năng sôi động tròng trành sóng vỗ. Tiếng nhạc vang lên dập dồn trong gió núi tràn về. Mấy chàng áo chàm người Dao hăng say nắm tay người yêu bước ra sàn nhảy. Những vạt nắng lấp lánh chiếu xuống mặt hồ. Trên cao đàn chim cất cánh bay trong khoảng trời xanh và mây trôi soi bóng bồng bềnh trên sóng nước.

Phía trước, ngọn núi Pắc Tạ lừng lững tựa hình con voi mang bình rượu trên đầu. Người dẫn đoàn kể rằng, xưa có một chú voi hay uống rượu say và góp nhiều công lớn khi đánh giặc. Chú voi rượu này đã được vua ban là Voi quận công. Khi chết, voi đã hóa đá thành núi Pắc Tạ khổng lồ. Ngọn núi Pắc Tạ cao vọi trong điệp trùng núi non quanh hồ như một điếm nhấn kỳ thú của bức tranh sơn thủy hữu tình. Dưới chân núi có ngôi đền thờ lấp ló mái rêu trên trảng cỏ xanh mướt.

Truyền kỳ kể, đền thờ một vị thiếp của tướng quân Trần Nhật Duật. Bà theo chồng đi kinh lý dọc hai con sông Gâm và sông Năng trong nhiều ngày đêm. Khi về tới điểm giao hòa của hai sông thì tử nạn dưới sông. Vua cùng dân chúng tìm vớt được vợ đưa lên chân núi Pắc Tạ và dựng đền thờ. Từ đó, nơi đây trở thành đền thờ Mẫu để tưởng nhớ công ơn bà, đã một đời quan tâm cứu giúp dân chúng thoát khỏi đói nghèo, thiên tai địch họa.

Những con tàu chậm rãi đi trong màn sương đang tan dưới ánh nắng xuân ấm áp. Trên mặt hồ, hàng chục núi đá vôi dựng lên như ngọn tháp hay bức tường treo những cành phong lan thắm đỏ. Từ xa, thác Mơ đổ nước trắng xóa bụi mưa. Phải chăng đó là những suối tóc của nàng tiên bay lượn đổ xuống mặt hồ đầy. Tiếng hát then từ con tàu bên bất ngờ vang lên réo rắt. Một tốp thiếu nữ Tày đang say sưa đánh đàn Tính và rộn ràng trao gửi lời thương bài hát của nhạc sĩ Đàm Thanh: “Đường về quê chúng em xa vời/ Vượt mười non chín sông người ơi/ Có đào nở rộ có mận chín đầy/ Óng ánh mật thơm ngào ngạt/ Có bản làng sống giữa trời mây”.

Na Hang là vùng đất rộng lớn xa xôi có 12 dân tộc ít người sinh sống. Nét hoang dã đến dữ dội của dẫy núi và những con lũ tràn về thì những cô gái các dân tộc luôn đượm sắc hoa tươi thắm. Ngay lúc này, một giọng hát cao vút ngân lên trong tiếng đàn lảnh lót: “Em là người Na Hang bản xứ/ Lượn then mừng khách quý tới đây/ Ong bướm hẹn mùa xuân hoa nở/ Gặp anh, em mắt tỏ sáng gương…”. Rồi cứ thế, những vũ điệu hòa đồng trong tiếng đàn nhịp nhàng. Một cảm giác kỳ lạ khi chúng tôi ngắm bình rượu núi soi nghiêng làm cho chếnh choáng hay những đôi mắt cô gái Then giăng lưới sóng sánh mặt hồ.

Chợt chúng tôi nhớ tới những câu thơ say đắm của thi sĩ Trần Vũ Long đã viết khi tới đây vào hội then: “Eo thon em dựng bờm vách núi/ Mà Cọc Vài ngàn đời vẫn cô đơn/ Thác Khuổi Nhi trắng mềm như lụa/ Để anh hóa đá trước em rồi”. Thật khó mà leo hết được 99 ngọn núi và du ngoạn khắp hồ nước mênh mông xanh biếc.

Vũ điệu hoa lê

Thì ra tục con gái mua chồng ở bản Nà Tống là có thật. Nhưng chuyện ở đất Lâm Bình phía sau dẫy núi Pắc Tạ chứ không phải vùng Hồng Thái mà chúng tôi đang tới. Con đường lên cao mỗi lúc một khó đi vì thường bị rẽ ngoặt quanh chân núi. Trưởng đoàn cho biết, xe đưa mọi người lên tận độ cao hơn 1.000 mét. Lại có nhiều điểm gãy khúc nên ai nấy đều hồi hộp tỉnh táo đề phòng những cú rẽ bất chợt. Tâm lý mọi người mỗi lúc một căng thẳng và đôi tai ngỡ như ù đặc. Gió thổi ù ù từng cơn vỗ rung mặt kính cửa xe. Một chuyến đi chỉ vì vẻ đẹp một rừng hoa lê thật không nhẹ nhàng chút nào. Bất ngờ có tiếng còi rúc lên khi các chuyến xe phải xếp hàng qua cầu Đà Vỵ bắc qua sông Năng. Đây chính là con sông đã đổ nước về biển hồ Na Hang cùng với sông Gâm.

Xã Hồng Thái mới được sáp nhập thêm ba xã nên con sông Năng chảy quanh tới cuối nguồn Na Hang. Nhưng lại nghe nói, bắt đầu từ đây độ dốc của con đường lại càng dựng đứng. Cung đường 279 lên đỉnh cao này dài tới mươi cây số, mây giăng mù mịt làm ai cũng có cảm giác rợn tóc gáy. Dòng sông Năng cuồn cuộn trôi xuôi. Nhưng sau chừng dăm cây số mọi người đang trong cơn mê ngủ và nín thở thì ông tài bấm còi inh ỏi. Đó là chợ phiên họp bên đường. Mọi người thở phào khi nhìn thấy một bản người Dao hiện ra trước mặt. Chúng tôi ngạc nhiên vì con gái Dao Tiền ở đây mặc váy đen với những viền trắng, khăn cũng trắng chứ không đỏ như tộc người Dao khác. Lại nghe nói, chỉ người Dao Tiền là tộc Dao duy nhất mặc váy, chứ con gái của những tộc Dao khác đều mặc quần. Vậy nên chiếc váy Dao Tiền tuy chỉ có hai mầu đen trắng nhưng làm ra chiếc váy cũng cầu kỳ và phải mất tới cả tháng trời.

Thôn Khau Tràng được coi là trung tâm du lịch và các hoạt động vui chơi của xã Hồng Thái. Người dẫn đoàn nói ở đây có câu tục ngữ “Lê Hồng Thái, gái Thượng Lâm” nên cứ tới mùa xuân hoa lê nở trắng khắp vườn. Cả xã có hơn 100 ha trồng lê. Đó là những cánh rừng lê bạt ngàn trên những đồi cao với những khu vườn rộng đầy hoa. Chúng tôi lên con dốc nhỏ dẫn tới ngôi nhà đón khách ven đường thôn. Cô chủ Đinh Thị Ngọc Nắng tiếp chúng tôi luôn bẽn lẽn rụt rè với đôi mắt dịu dàng tỏa sáng. Những đám mây bám lửng lơ bên hàng cây lê chạy dọc con đường dài. Chúng tôi ngắm ngôi nhà gỗ với hàng ngói âm dương rêu phủ xanh rờn tạo cảm giác cổ kính kỳ thú. Nắng bừng lên trên độ cao mây phủ chiếu sáng khắp sân nhà. Chúng tôi được mời uống trà Shan tuyết của Hồng Thái và ngắm những đỉnh núi xung quanh. Người đẹp Ngọc Nắng dâng chén trà thơm nói đây là ngọc trời cho bản em ở độ cao ngàn mét này.

Sau đó, Ngọc Nắng dẫn chúng tôi tới một rừng lê đang vào vụ hoa rực rỡ. Tấm váy đung đưa trong tà áo đen dài nổi bật trong vườn hoa trắng như tuyết sương. Mọi người đã quên đi mệt nhọc và sự căng thẳng dồn dập trên đường. Họ tỏa đi trong cánh rừng hoa thơ thới gió xuân. Nắng chiếu sáng từng gốc cây lê già xù xì chùm rễ. Mọi người đua nhau chụp ảnh và luôn ngạc nhiên với những cành trắng muốt hoa xinh. Người đẹp Ngọc Nắng đeo hai chiếc vòng cùng những đồng tiền bạc lấp lánh trong ánh hoa lê tựa như hào quang tỏa sáng. Nụ cười hồng tươi dưới tán hoa của người đẹp tạo nên bức tranh thủy mặc thơ mộng làm chúng tôi ngỡ ngàng.

Tốp nữ đàn Then biểu diễn tại chợ Na Hang.

Tốp nữ đàn Then biểu diễn tại chợ Na Hang.

Nắng xuân trên đỉnh mây

Ngọc Nắng cho biết đây chỉ là một trong những rừng lê được trồng khắp nơi trên dẫy núi cao này. Người Dao Tiền nổi tiếng là cần cù siêng năng giờ đây không còn cảnh du canh du cư như xưa nữa. Hiện các bản quanh vùng sống vào những mùa thu hoạch lê hàng năm vào tháng tư. Họ đã tạo vùng sơn cước trong mây này trở thành một Sa Pa mới. Rồi bất ngờ, ngoài vườn một nhóm trai gái rủ nhau lên hát giao duyên và đón chào khách mới. Trên sườn đồi, gió xuân vờn trong rừng hoa trắng đến trong veo. Người con trai trao câu ca: “Thấy bông hoa nở bên kia/ Muốn sang hái mà không có thuyền!?”. Được dò hỏi tâm tình cô gái nhỏ xinh kia véo von: “Anh muốn ngắt đừng lo anh ạ/ Hái lá làm thuyền bơi sang đây”. Rừng hoa lê, mỗi lúc một ngời ngời trong nắng xuân, tỏa những đốm sáng xuống đồi xanh.

Lời hát du dương trong tiếng kèn réo rắt. Chúng tôi đi trong mơ cùng với những lời chào đón “Đôi ta chung xã chung làng/ Mượn câu hát để tìm về bên nhau”. Tiếng kèn tình yêu vang dậy tâm tình trong rừng lê hương núi. Những chén rượu ngô thơm phức làm say đắm lòng người. Chúng tôi đi dọc con đường hoa lê dài tới mấy cây số, kéo sang ngã ba tỉnh lộ giữa Tuyên Quang, Bắc Kạn và Hà Giang. Người đẹp Ngọc Nắng gọi đó là ngã ba bốn mùa xuân. Nơi đây quanh năm rộn ràng những vũ điệu và lời ca của 12 dân tộc trong những cánh mây bay. Còn phía xa kia, rừng hoa lê luôn chớp sáng, lấp lánh ngàn vì sao. Đó là muôn chùm mắt “Nắng” níu giữ hồn vía mọi người trên đỉnh núi cao. Thật đúng là: “Rừng hoa tuyết bồng bềnh cánh gió/ Xôn xao ngàn bướm xuân hương bay/ Em gót hài hây hây má đỏ/ Anh rượu ngô say nắng rót đầy”.

Vương Tâm

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/rung-hoa-xuan-tuyet-bay-i796163/