Rực lửa tinh thần độc lập ngày 2/9/1945 tại Sài Gòn
Ngày 2/9/1945, khi cả nước hòa chung niềm vui của Tuyên ngôn Độc lập vang lên tại Ba Đình (Hà Nội) thì tại phương Nam, Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh cũng bừng lên khí thế sục sôi chưa từng thấy.

Quang cảnh nhân dân Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) mít tinh chào mừng ngày Độc lập tại Quảng trường Nam Bộ Phủ ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu Bảo tàng TP Hồ Chí Minh
Nếu ở Hà Nội, Vườn hoa Ba Đình rợp trời cờ đỏ sao vàng thì tại Sài Gòn, các tuyến phố từ trung tâm đến ngoại ô cũng rộn ràng sắc màu, tiếng trống, tiếng hô khẩu hiệu. Từ Đại lộ Cộng Hòa, hàng vạn người dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận hội tụ, cùng thề nguyền giữ vững độc lập, khắc sâu vào lịch sử một trang vàng của tinh thần đoàn kết dân tộc.
Theo nhà báo Trần Tấn Quốc, trong hồi ký Saigon Septembre 45, các đoàn thể, từ thanh niên, công giáo, trí thức đến giới lao động ùn ùn đổ về Đại lộ Cộng Hòa. Trên mái nhà, trước công sở, cờ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tung bay cùng cờ của các nước Đồng minh Liên Xô, Mỹ, Anh, Trung Hoa dân quốc.
Từ 14 giờ, khu vực lễ đài đã đông nghẹt. Những biểu ngữ “Việt Nam độc lập!”, “Đả đảo chế độ thực dân!”, “Chết tự do hơn sống nô lệ!” trải dài khắp phố. Cuộc duyệt binh của 4 sư đoàn Dân quân Cách mạng tiến qua đầy khí phách. Không quân phục chỉnh tề, không vũ khí đồng bộ - người giày, kẻ chân trần, kẻ mang súng liên thanh, kẻ cầm trường kiếm nhưng tất cả đều ngẩng cao đầu, hiện thân của một dân tộc vừa giành lại quyền tự do.
Chia sẻ về ngày lịch sử này, PGS.TS Hà Minh Hồng, nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Giảng viên Bộ môn Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh cho biết: “Điều đặc biệt ở Lễ Độc lập tại Sài Gòn năm 1945 không chỉ là khí thế mà còn là sự hội tụ của nhiều tầng lớp xã hội. Trong bối cảnh phương Nam chưa thoát hẳn bóng quân ngoại bang, việc hàng chục nghìn người công khai hô khẩu hiệu chống thực dân mang ý nghĩa như một lời tuyên bố với thế giới: Nhân dân Nam Bộ đã chọn con đường độc lập và sẵn sàng trả giá cho lựa chọn đó”.
Theo kế hoạch, buổi lễ sẽ tiếp sóng bản Tuyên ngôn Độc lập từ Đài Bạch Mai (Hà Nội). Nhưng do thiết bị cũ kỹ, việc kết nối thất bại đến phương Nam. Trước tình thế đó, Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ Trần Văn Giàu bước lên lễ đài, đọc một bài diễn văn ứng khẩu đầy khí chất. Ông khẳng định, Việt Nam đã từ thân phận thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, dân chủ; đồng thời cảnh báo nguy cơ tái xâm lược của thực dân Pháp. Khi ông hỏi: “Có ai thừa nhận một vị toàn quyền cai trị xứ ta không?”, “Có ai chịu bó tay cho chế độ thực dân trở lại không?” thì một triệu người dự lễ cùng hô vang ba tiếng: “Không! Không! Không!” như sấm dậy.
Nhà sử học Đỗ Hồng Thảo, người nhiều năm nghiên cứu phong trào cách mạng Nam Bộ đánh giá: “Ba tiếng ‘không’ đó không chỉ là phản xạ của lòng yêu nước mà còn là thông điệp chính trị gửi đi khắp năm châu: Nam Bộ kiên quyết không khuất phục, bất kể kẻ thù là ai”.
Tổng Thư ký Tổng Công đoàn Nam Bộ Nguyễn Lưu sau đó thay mặt nhân dân tuyên thệ: “Không đi lính cho Pháp, không làm việc cho Pháp, không bán lương thực cho Pháp, không dẫn đường cho Pháp”. Những lời thề này được nhắc đi nhắc lại, trở thành “bản khế ước tinh thần” giữa nhân dân Nam Bộ và Tổ quốc.
Đám đông sau lễ duyệt binh tỏa đi khắp các phố, từ đại lộ Norodom xuống đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi), từ đường Yersin (Taberd) sang Nguyễn Du. Biểu ngữ bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung đồng loạt tung bay: “Độc lập hay là chết” - “Independence or death” - “Vive le Viet Nam démocratique”. Sài Gòn hôm ấy vừa là quảng trường, vừa là chiến lũy tinh thần đấu tranh cách mạng.
Lễ Độc lập tại Sài Gòn ngày 2/9/1945 kết thúc khi nắng chiều nhuộm vàng các tòa nhà cổ kính, nhưng dư âm còn ngân dài trong lòng những người chứng kiến năm xưa vẫn còn mãi.
Nhà sử học Đỗ Hồng Thảo, từ góc độ văn hóa, ngày Lễ 2/9/1945 ấy còn là minh chứng cho tinh thần liên kết Bắc - Nam. Dù cách nhau hàng nghìn cây số, nhân dân hai miền đã cùng sống trong một nhịp tim chung, nhịp tim của độc lập, tự do. Chính sự đồng điệu đó đã tạo nên sức mạnh để Việt Nam vượt qua những năm tháng khốc liệt sau này và giữ vững độc lập chủ quyền cho thế hệ mai sau.