'Rồng xanh' trăm tuổi đánh thức ký ức xứ biển
Hơn 2 tuần nay, cứ mỗi buổi chiều, trên những tuyến đường của khu đô thị biển, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng reo từ những buổi tập chuẩn bị cho Lễ hội Nghinh Ông lần thứ 15 - 2026 tại Quan Đế Miếu lại rộn ràng vang lên. Những âm thanh ấy quen thuộc đến lạ, như từ một miền ký ức xa xăm vọng về, gọi dậy trong lòng bao người con xứ biển những buổi chiều tuổi thơ từng chạy theo đoàn lân, say mê nghe tiếng trống hội rộn ràng trên những con phố ven biển.

Lễ hội Nghinh Ông - một trong những điểm nhấn văn hóa xứ biển
Chiếc đầu rồng đi qua thế kỷ
Tôi còn nhớ rất rõ những ngày ấy. Tuổi thơ của chúng tôi luôn háo hức mỗi khi Lễ hội Nghinh Ông đến gần, nhất là ngày Nghinh Ông xuất du. Chỉ cần nghe tiếng trống từ xa vọng lại, lũ trẻ đã ríu rít gọi nhau chạy theo đoàn rước.
Những con đường quen thuộc bỗng trở nên khác lạ. Cờ hoa, tiếng trống, tiếng kèn và dòng người náo nức khiến phố biển như khoác lên mình một diện mạo khác. Nhưng nổi bật nhất trong ký ức của tôi vẫn là con rồng xanh khổng lồ, lúc ẩn, lúc hiện giữa dòng người.
Có một điều tưởng như khó tin nhưng lại là sự thật: chiếc đầu rồng Thanh long xuất hiện trong Lễ hội Nghinh Ông ở phía Đông Lâm Đồng đến nay đã hơn 100 năm tuổi. Trải qua bao mùa lễ hội, bao đổi thay của vùng đất biển, chiếc đầu rồng vẫn được gìn giữ như một chứng nhân lặng lẽ của thời gian.

Nơi thờ đầu rồng trang trọng tại Quan Đế Miếu
Ông Trần Chấn Khôn - Trưởng Ban Quan Đế Miếu, kể rằng vào những năm cuối thế kỷ XVIII, người Hoa bắt đầu tìm đến Bình Thuận định cư. Khi cuộc sống dần ổn định, họ dựng chùa, lập miếu, xây hội quán, mang theo từ quê cũ những phong tục, tín ngưỡng đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Những hội quán của người Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam… vừa là nơi thờ tự, vừa là chốn gặp gỡ, nương tựa tinh thần của cộng đồng người Hoa trong những ngày đầu đặt chân đến vùng đất mới.
Năm 1778, Quan Đế Miếu, còn gọi là chùa Ông, được xây dựng. Từ đó, Lễ hội Nghinh Ông dần hình thành, trở thành nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của cộng đồng người Hoa ở Phan Thiết, được tổ chức 2 năm một lần vào tháng 7 năm chẵn.
Trong một lễ hội đậm màu sắc tín ngưỡng như Nghinh Ông, hình ảnh con rồng gần như không thể thiếu. Với người Hoa, rồng là biểu tượng của may mắn, bình an và thịnh vượng. Thanh long Uyển Nguyệt Đao dài 49 m, từng được xác lập kỷ lục Guinness, làm chủ yếu bằng mây, tre với một đầu, 15 sườn bụng và 3 sườn đuôi. Giữa thân rồng là trái châu hình cầu, cũng được đan bằng mây, tạo nên những đường nét mềm mại cho linh vật.
Đặc biệt nhất vẫn là chiếc đầu rồng nặng khoảng 60 kg. Đầu rồng và trái châu hiện nay là những bộ phận còn được lưu giữ từ con rồng xưa, đã hơn 1 thế kỷ - những dấu tích lặng lẽ mang theo câu chuyện của bao mùa lễ hội đã đi qua.

Tuổi thơ người xứ biển thường rong ruổi theo những buổi tập của rồng xanh
Qua bao mùa lễ hội, chiếc đầu rồng vẫn được gìn giữ như một phần ký ức của cộng đồng. Sau mỗi mùa hội, đầu rồng lại được đặt ở vị trí trang trọng trong Quan Đế Miếu. Những ngày tập luyện, đội múa rồng sử dụng một phiên bản khác; chỉ đến ngày lễ chính, sau nghi thức dâng hương, chiếc đầu rồng nguyên bản mới được thỉnh ra để xuất du.
Mỗi mùa hội, đầu rồng lại được sơn phết, trang trí, bọc thêm lớp vải mới. Màu sắc có thể đổi thay, nhưng phần khung hơn trăm năm tuổi vẫn được gìn giữ. Bình thường, con rồng được tháo rời thành nhiều bộ phận để bảo quản. Khi mùa lễ hội trở về, các thành viên lại mất khoảng 2 ngày để lắp ráp hoàn chỉnh. Cứ thế, trải qua hơn 1 thế kỷ, một vật thể văn hóa vẫn tiếp tục sống cùng lễ hội và đời sống của cộng đồng hôm nay.

Rồng xanh khổng lồ uốn lượn giữa phố
Tiếng trống gọi về mùa thơ ấu
Có lẽ cũng bởi vậy, mỗi mùa lễ hội trở về, tiếng trống, tiếng kèn không chỉ gọi người ta đến với ngày hội, mà còn đánh thức những ký ức tưởng đã ngủ yên trong lòng người.
Những ngày này, vùng biển Lâm Đồng lại rộn ràng tiếng trống, tiếng kèn. Người lớn dừng chân lắng nghe, trẻ nhỏ tò mò chạy theo. Có người đã đi qua nửa đời người, vậy mà chỉ một nhịp trống quen cũng đủ đưa họ trở về những mùa hội năm nào. Trở lại những ngày còn bé, chúng tôi đội nắng lon ton theo đoàn hội quán rong ruổi qua các con đường. Khi ấy, chẳng đứa trẻ nào nghĩ đến chuyện văn hóa hay lịch sử, chỉ biết mùa hội đang về, có tiếng trống, tiếng kèn, cờ hoa và con rồng xanh khổng lồ uốn lượn giữa phố.

Buổi tập trên phố biển
Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, người dân phường Phú Thủy, nay đã ngoài 60 tuổi. Bao mùa lễ hội đi qua, vậy mà những ký ức thuở ấu thơ trong bà vẫn chưa phai. Bà Hồng bảo, với bà, Nghinh Ông không chỉ là một nét văn hóa truyền thống của người Hoa, mà còn là một phần tuổi thơ. Con rồng xanh uốn lượn trên phố, tiếng trống dồn dập, dòng người náo nức theo đoàn rước… tất cả vẫn ở đó, như một thước phim cũ, mỗi mùa hội về lại được chiếu lại trong ký ức.
Văn hóa đôi khi được giữ lại từ những điều rất đỗi bình dị: một nghi lễ, một vật dụng cũ, một âm thanh quen thuộc hay câu chuyện được người đi trước kể lại. Với Nghinh Ông, những điều ấy đã hòa vào đời sống cộng đồng qua bao năm tháng.
Hơn 1 thế kỷ đã trôi qua, chiếc đầu rồng vẫn được gìn giữ, con rồng xanh vẫn uốn lượn trên phố mỗi mùa hội. Và khi tiếng trống vang lên, những người từng háo hức chạy theo đoàn rước năm nào lại tìm thấy một phần tuổi thơ của mình trong ngày hội hôm nay.
Có lẽ, sức sống của một lễ hội cũng bắt đầu từ đó: khi những gì thuộc về hôm qua vẫn đủ sức chạm vào lòng người hôm nay, để rồi được trao lại cho những thế hệ mai sau.

Ký ức tuổi thơ gắn liền với hình ảnh rồng xanh
Trong quan niệm của người Hoa, Thanh long Uyển Nguyệt Đao là linh vật được thờ tại Quan Đế Miếu, với nghi thức truyền qua nhiều thế hệ, gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Để điều khiển Thanh long cần hơn 140 người; các thành viên còn lại đảm nhiệm cờ, trống và nhạc cụ, tạo nên đội hình rộn ràng trong mỗi mùa lễ hội.
Ông Lý Cẩm Minh - Phó Ban Quản lý Quan Đế Miếu

