Rơ Châm H’Yéo: 'Người phụ nữ thép' và ký ức một thời hoa lửa

Từ cô gái Jrai 16 tuổi bước vào chiến trường đến “Người phụ nữ thép” của đại ngàn Tây Nguyên, bà Rơ Châm H’Yéo kể lại một thời hoa lửa bằng ký ức không phai.

Trong Sử thi Tây Nguyên, chim chơ rao được nhắc đến như cánh chim mạnh mẽ, thông minh của đại ngàn. Nó bay qua những cánh rừng, vượt những dãy núi, mang theo câu chuyện của buôn làng từ nơi này sang nơi khác.

Ở Tây Nguyên hôm nay, giữa nhịp sống bình yên của những buôn làng Gia Lai, người ta vẫn nhắc về một “cánh chim” bằng xương bằng thịt đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh. Đó là bà Rơ Châm H’Yéo (sinh năm 1950), người phụ nữ Jrai từng được gọi bằng những cái tên đầy kiêu hãnh: “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt xe cơ giới”, “Kiện tướng gùi đạn”, “Người phụ nữ thép”.

“Người phụ nữ thép” Rơ Châm H’Yéo.

“Người phụ nữ thép” Rơ Châm H’Yéo.

Ở tuổi 76, người phụ nữ từng đi qua mưa bom, bão đạn ấy vẫn giữ dáng vẻ rắn rỏi, giọng nói hào sảng và một điều gần như chưa bao giờ thay đổi: tình yêu với quê hương, buôn làng và lời thề đã hứa trước Đảng kỳ năm nào.

Tuổi 16 và những bước chân ra trận

“Gia đình tôi, cả bên nội và bên ngoại có 12 người hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong đó có ông nội và bố tôi. Truyền thống của gia đình tôi là chiến đấu đến viên đạn cuối cùng; phục vụ Nhân dân đến hơi thở cuối cùng”. Bà Rơ Châm H’Yéo bắt đầu câu chuyện như thế. Không dài dòng, không tô đậm chiến công, người phụ nữ Jrai chỉ chậm rãi nhắc về gia đình và những người đã nằm lại trong chiến tranh.

Bà Rơ Châm H’Yéo nhắc nhớ cho thế hệ hôm nay về những chiến công hào hùng của dân tộc.

Bà Rơ Châm H’Yéo nhắc nhớ cho thế hệ hôm nay về những chiến công hào hùng của dân tộc.

Năm 1966, khi mới 16 tuổi, H’Yéo chưa biết chữ, tiếng Kinh cũng chưa sõi. Nhưng cô gái Jrai khi ấy đã quyết định rời mái nhà, gia nhập lực lượng du kích với suy nghĩ quyết liệt: trả nợ nước, trả thù nhà.

Đầu năm 1967, H’Yéo vào du kích xã Ia Phí, nay thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai. Năng khiếu quân sự cùng sự gan dạ giúp cô gái trẻ nhanh chóng trưởng thành trong chiến đấu. Chỉ một năm sau, H’Yéo đã trở thành A phó, A trưởng trong đội hình Huyện đội Khu 4. Từ tiểu đội phó, tiểu đội trưởng, trung đội phó, trung đội trưởng, đại đội trưởng đến Huyện đội phó, những chức vụ ấy lần lượt đến với cô gái Jrai khi tuổi đời còn rất trẻ. 

Nhưng với H’Yéo, chiến tranh không phải những danh hiệu. Đó là những ngày phải băng rừng, vượt suối, đối mặt với đạn bom và chứng kiến đồng đội, người thân ngã xuống. Trong những năm chiến đấu tại khu vực đồi Tròn, bảo vệ đường 14, bà cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh, bắt sống hàng trăm tù binh, bắn cháy nhiều xe tăng, xe bọc thép của đối phương.

Rồi đến mùa Xuân Mậu Thân 1968. Trong trận đánh đêm 30 Tết, H’Yéo được giao nhiệm vụ sử dụng 3 khối bộc phá, đột nhập vào trận địa pháo của đối phương. Nhiệm vụ hoàn thành. Ba khẩu pháo bị phá hủy, góp phần tạo điều kiện để lực lượng ta tiến công các mục tiêu.

Sau trận đánh, cô gái Jrai 18 tuổi được trao danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”. Năm 1968, bà được Tỉnh đội Gia Lai khen thưởng danh hiệu “Dũng sĩ diệt xe cơ giới”. Hai năm sau, Tư lệnh Mặt trận B3 tặng bằng khen “Kiện tướng gùi đạn”.

Từ người lính trên chiến trường, bà Rơ Châm H’Yéo bước sang một hành trình khác: xây dựng chính quyền, vận động đồng bào, chăm lo phụ nữ và vun đắp sự đoàn kết trong cộng đồng.

Từ người lính trên chiến trường, bà Rơ Châm H’Yéo bước sang một hành trình khác: xây dựng chính quyền, vận động đồng bào, chăm lo phụ nữ và vun đắp sự đoàn kết trong cộng đồng.

Nhắc đến danh hiệu ấy, bà cười. Nụ cười của người đã cách chiến tranh hơn nửa thế kỷ nhưng ký ức vẫn còn nguyên. “Bộ đội địa phương chúng tôi vừa trực tiếp tác chiến, vừa phải đi gùi đạn từ các kho, trạm của Mặt trận B3. Nếu anh chị em trong đơn vị chỉ gùi được 3 quả đạn pháo DKB thì tôi gùi đến 18 quả”, bà nhớ lại. Những con số ấy hôm nay nghe thật khó hình dung. Nhưng giữa chiến trường năm nào, mỗi chuyến gùi đạn là một lần đặt mạng sống mình giữa lằn ranh sinh tử. 

Từ năm 1971 đến 1974, bà liên tục được tặng thưởng Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba. Cũng trong những năm tháng khốc liệt ấy, một dấu mốc khác đã đến với cuộc đời H’Yéo. Không phải một trận đánh, cũng không phải một danh hiệu, mà là một lời tuyên thệ... lời thề trước Đảng kỳ.

Cánh chim chơ rao vẫn bay giữa buôn làng

Có một ký ức bà H’Yéo kể lại chậm hơn những câu chuyện về trận đánh. Khi ấy, đơn vị đang hành quân đánh địch ở một ấp chiến lược thì nhận được lệnh dừng lại. Ba người được kết nạp Đảng. H’Yéo là một trong số đó.

Một cô gái 19 tuổi, chưa biết chữ, đứng trước Đảng kỳ. Bà nói, mình vẫn nhớ như in cảm giác của ngày hôm ấy. “Lúc đó, tôi chưa biết chữ, nhưng vô cùng vinh dự và tự hào khi được kết nạp vào Đảng. Trước Đảng kỳ, bằng tất cả tình cảm trong trái tim mình, tôi đã đọc lời tuyên thệ: ‘Trung thành tuyệt đối với Nhân dân; trung thành tuyệt đối với Đảng; trung thành tuyệt đối với Quân đội’. Tôi vẫn luôn khắc ghi và thực hiện lời tuyên thệ đó cho đến hôm nay".

Bà Rơ Châm H’Yéo là người có uy tín, dày công vun đắp sự đoàn kết trong cộng đồng.

Bà Rơ Châm H’Yéo là người có uy tín, dày công vun đắp sự đoàn kết trong cộng đồng.

Có lẽ chính từ lời thề ấy mà những chặng đường sau này của người phụ nữ Jrai được nối lại một cách tự nhiên. Từ người lính trên chiến trường, bà bước sang một hành trình khác: xây dựng chính quyền, vận động đồng bào, chăm lo phụ nữ và vun đắp sự đoàn kết trong cộng đồng.

Trong chiến đấu, bà H’Yéo từng tự dành cho mình một viên đạn cuối cùng, sẵn sàng hy sinh chứ nhất quyết không để rơi vào tay giặc. Một cán bộ Mặt trận B3 biết được suy nghĩ ấy đã đưa cho bà một quả lựu đạn, dặn giữ lại khi nguy cấp. Bà giữ nó suốt những năm chiến tranh. May mắn thay, bà không phải sử dụng. Sau ngày đất nước thống nhất, bà trao trả quả lựu đạn cho Huyện đội.

Sau ngày giải phóng, bà được cử đi học Quản lý Nhà nước để tham gia xây dựng chính quyền cách mạng. Năm 1977, bà rời cương vị Huyện đội phó Chư Păh, nhận nhiệm vụ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai.

Từ năm 1990, bà giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Sau đó, bà đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, tiếp tục gắn bó với công tác vận động quần chúng. Dù ở quân đội hay chính quyền, bà vẫn mang theo cách làm của người từng sống giữa buôn làng: nói điều dân hiểu, làm điều dân cần và trước hết phải giữ được lòng tin.

Trong một lần cùng đoàn công tác về các buôn làng làm công tác dân vận, bà nói với đồng bào: “Khi xưa quân và dân mình đánh thắng giặc Mỹ là nhờ tinh thần đoàn kết một lòng vì đất nước. Hôm nay, có nơi còn một số bà con chưa thoát khỏi đói nghèo là vì chúng ta chưa đoàn kết tốt để lao động sản xuất, mà cái bụng nhẹ dạ dễ nghe theo bọn xấu xúi giục”.

Nói tiếng Kinh xong, bà lại giải thích bằng tiếng Jrai cho những người chưa hiểu. Không phải bằng những lời lẽ lớn lao, bà tìm đến đồng bào bằng tình cảm của một người cùng buôn làng, bằng lý lẽ và cả sự kiên nhẫn. Có những người ban đầu phản ứng, nhưng rồi cũng lắng nghe. Bởi với bà, làm công tác dân vận trước hết là phải hiểu người dân và muốn người dân tin, cán bộ phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin ấy.

Từ cô gái Jrai chưa biết chữ ngày nào đến người cán bộ từng đảm nhiệm nhiều cương vị, hành trình của bà H’Yéo là một mạch nối đặc biệt giữa chiến trường và cuộc sống hôm nay. Ở đó, có sự hy sinh của một thế hệ, có niềm tin được thử thách qua gian khó và có tình yêu dành cho quê hương được tiếp nối bằng những việc làm bình dị.

Giữa đại ngàn hôm nay, câu chuyện về thời hoa lửa vẫn được truyền lại qua lời kể của những người từng sống trong chiến tranh. Câu chuyện của “người phụ nữ thép” Rơ Châm H’Yéo cũng vậy. Không chỉ để nhớ về một thời đã qua, mà để thế hệ sau hiểu rằng, có những lời thề được nói ra khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng đủ sức đi cùng một con người suốt cả cuộc đời.

Hiền Mai

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ro-cham-h-yeo-nguoi-phu-nu-thep-va-ky-uc-mot-thoi-hoa-lua-470749.html