Reply Y2K: Giấc ngủ lắc lư bên những giỏ cần xé trái cây, nhưng bình yên bên má
Suốt đêm má chạy xất bất xang bang tìm tui, tới nỗi tui vừa nhảy xuống xe đò, người ta đã nhào tới, túm cổ tui mang tới đưa cho má coi. Hai má con ôm hai cần xé còn lại về thành phố. Như sợ thằng con lạc nữa, má ôm tui vào lòng. Tui nhắm mắt theo nhịp xe lắc lư, nghe mùi trái cây đang chín ngọt, nghe mùi mồ hôi má chua chua.
Những giấc ngủ êm đềm nhất trong cuộc đời không được quyết định bởi một chiếc giường êm, một chiếc gối mềm, hay một cái chăn ấm. Bởi ngay cả khi giấc ngủ của bạn lắc lư, ngả nghiêng, trên một chuyến xe đò chạy xuyên đêm không nghỉ, đó vẫn là một giấc ngủ đầy yêu thương và an toàn nhất mà bạn từng có trong đời. Bởi ngay lúc đó, bạn đang nằm ngủ giữa vòng tay mẹ. Một phép màu diệu kỳ nào đó đã hóa tay mẹ trở thành gối, hóa thành chăn, tình yêu của mẹ bồng bềnh ấm áp như chiếc giường đắt đỏ nhất thế gian.
GIẤC NGỦ LẮC LƯ
Nhà khó quá, má lần hồi vay mượn vốn liếng đi buôn trái cây. Má tự mình đi xuống Cần Thơ hay Sa Đéc cất hàng. Mùa nào trái nấy. Tháng nào cũng chục chuyến đi nên má tui ốm nhách, tay chân mặt mũi rám đen. Tui xót má lắm chớ. Hè lớp bốn, tui nằng nặc đòi đi theo phụ má cất hàng.
Những chuyến đi cất hàng là những giấc ngủ lắc lư chật chội. Cái ghế súp nhỏ xíu, má ngồi tém lại, cho tui gối đầu trong lòng má, cuộn tròn. Có khuya tôi trở giấc, vẫn thấy má mở mắt, tay giữ chặt miệng túi vải nhét cuộn tiền, sợ bị móc cắp.

Ảnh minh họa: Phim "Đất Rừng Phương Nam".
Mùa xoài rộ, má tui lấy hàng dưới chợ nổi. Sáng sớm tinh sương, ghe nào ghe nấy đầy ngập trái cây. Từ trái cây cho tới bầu bí rau đậu, từ bộ quần áo con nít cho tới cục xà bông nhỏ rí. Cả một thế giới đồ ăn thức dùng treo toòng teng trên những cây sào. Má tấp vô mấy ghe hàng quen, trả giá, rồi lựa hàng. Má kêu tui đếm. Bữa đầu, tui đếm mỏi miệng rồi má mới sực nhớ, dưới đây một chục là 14 trái, chứ không phải 12 như trên thành phố. Thế là phải đếm lại. Lần sau, đi lấy hàng bên Sa Đéc, một chục tới 16 trái chứ không phải 14. Đi cất hàng riết, tui hiểu ra chuyện gì cũng phải hỏi han kỹ lưỡng, lớ quớ là thua thiệt.
Có lần, cất hàng xong, bỗng người bán hàng rượt theo, la lối om sòm. Họ kêu má tui đưa tiền thiếu. Má từ tốn bước sang ghe người ta. Má tui ngay thẳng, nhưng biết đâu, người ta đặt điều ăn hiếp má thì sao. Tui run lắm, tính nhào qua bảo vệ má. Đúng lúc đó, chủ hàng tiễn má ra ngoài, cả hai cười vui vẻ. Hóa ra họ tính lầm, nóng vội làm rộn. "Sao má không cự lại họ?" - Tui giận sôi. Má cười hiền: "Bỏ qua đi con, ai chẳng có lúc lầm!".

Ảnh minh họa: Phim "Đất Rừng Phương Nam".
Lần khác, má con tui cất công bơi ra sớm, lấy được mấy cần xé trái ngon. Mối tranh hàng rượt theo, nước rẽ ầm ầm, thiếu điều muốn lật cái ghe nhỏ má con tui ngồi. Má bươn ra trước, cãi qua cãi lại lớn lắm. Cuối cùng họ đuối lý, bỏ đi. Tui hỏi sao má không nhịn. Má thủng thẳng: "Mình nhịn một lần, họ lấn mình hoài. Ra đời, phải biết cương nhu đúng lúc đó con!". Tui nhìn má, vừa nể sợ, vừa thương má làm sao.
Khuya, hai má con ngồi ngoài bến, chờ xe về thành phố. Má kêu tui giữ ba cần xé, má đi mua cho tui khúc bánh mì. Tui vẹt đám lá chuối khô bên cần xé cóc, nằm cuộn tròn vào trong. Gió mát rượi, tui ngủ thiếp. Mở mắt, tui thấy mình vẫn nằm trong cần xé, cần xé thì chất sau đuôi xe. Nhưng trong xe không có má. Vậy là người ta lấy lầm cần xé, mang tui đi khỏi má mất rồi. Nghe tôi khóc inh, tài xế dừng lại, gửi tui qua xe đò chạy ngược chiều về Cần Thơ.

Ảnh minh họa: Phim "Đất Rừng Phương Nam".
Suốt đêm má chạy xất bất xang bang tìm tui, tới nỗi tui vừa nhảy xuống xe đò, người ta đã nhào tới, túm cổ tui mang tới đưa cho má coi. Nhìn thấy tui, không mừng thì chớ, má đét cho tui mấy phát vào mông, rồi má khóc òa lên. Sực nhớ để quên cái cần xé cóc trái trên cái xe kia, tui mếu máo méc má. Má ôm tui, vẫn khóc riết.
Hai má con ôm hai cần xé còn lại về thành phố. Như sợ thằng con lạc nữa, má ôm tui vào lòng. Tui nhắm mắt theo nhịp xe lắc lư, nghe mùi trái cây đang chín ngọt, nghe mùi mồ hôi má chua chua. Có má, tự dưng tui yên lòng quá.

Bài viết được đăng trong chuyên mục “Ấu thơ trong tôi là”, báo Hoa Học Trò số 650, phát hành ngày 15/5/2006.
