Rặng tre xanh mát
HNN - Sau bờ vườn nhà tôi có một rặng tre đã tồn tại gần nửa thế kỷ. Hàng tre xanh rì, ken dày thành một bức tường vững chãi, vừa che gió, vừa giữ lấy mảnh vườn yên ả.

Ba tôi kể, ngày cưới xong, ba mạ xin ông bà nội cho ra riêng. Thời đó, hòa bình mới lập lại, làng xóm thưa thớt, mảnh đất ba mạ dựng nhà nằm tít cuối làng, hoang vu đến nao lòng. Thương con, ông bà chỉ biết gói ghém ít đồ dùng cùng vài gốc tre để trồng chắn gió, giữ đất, che chở ngôi nhà tranh xiêu vẹo. Theo năm tháng, những gốc tre ấy lớn lên, nảy chồi, đâm măng, kết thành một hàng tre rợp bóng, trở thành một phần máu thịt trong đời sống gia đình tôi.
Tuổi thơ tôi lớn lên trong bóng râm mát lành của rặng tre ấy, với những trưa hè oi ả, tiếng ve ngân khắc khoải, hay những đêm mưa rét, lá tre xào xạc như lời thủ thỉ bên hiên. Hình ảnh hàng tre sau vườn vì thế mà in sâu vào ký ức, mỗi khi nhớ về lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
Mùa hè, tre như bức tường xanh giữ mát cho khu vườn, chở che những luống rau trái sum suê. Bóng tre tỏa xuống khoảng sân, làm dịu đi cái nắng như rang lửa của miền Trung khắc nghiệt. Đến mùa giông bão, tre rạp mình trong gió dữ, thân tre quật vào nhau phát ra âm thanh chát chúa, quyết bảo vệ căn nhà bình an qua bao trận cuồng phong. Rồi khi thiên tai qua, tre lại bật dậy xanh rì, hiên ngang như chưa từng trải qua đau đớn.
Không chỉ che chở, hàng tre ấy còn là nguồn sống của gia đình tôi. Mỗi mùa măng, khi nhà hết thức ăn, mạ tôi lại bẻ vài mụt măng vào luộc rồi xào với chút mỡ lợn hay kho cùng mớ cá mụn. Ngọn non thì muối dưa chua để dành. Vị măng ngọt pha chút đăng đắng khiến bữa cơm nghèo thêm đậm đà, ấm áp.
Những chiếc lá tre tưởng chừng vô tri mà lại đầy công dụng. Người trong nhà cảm sốt, mạ tôi hái nắm lá tre cùng vài loại lá khác đun nước xông. Hơi nóng và hương lá phả vào mặt khiến cơ thể nhẹ nhõm. Trẻ con bị ngứa, bà lại nấu nước lá tre tắm gội. Thỉnh thoảng, mạ bỏ lá tre vào chum kèm ít đậu xanh để ủ giá. Vài hôm sau, cả nhà lại có mẻ giá trắng nõn, ngọt lành.
Từ thân tre, ba tôi khéo léo làm nên bao vật dụng thân thuộc: Chiếc đòn gánh mang ra đồng; đôi thang tre dựng bên gốc khế; phên tre vách chuồng gà; rổ, rá, nia để phơi khoai, ớt. Những cây tre thẳng chắc được dựng làm hàng rào, làm cọc giàn cho mướp, bầu... leo. Tre còn hóa thân thành sợi lạt mềm mại trong tay ba, buộc nên mái tranh, gói chặt bánh tét dịp Tết. Tre đi vào đời sống gia đình tôi giản dị mà chan chứa nghĩa tình.
Tuổi thơ tôi cũng gắn với những trò nghịch ngợm bên bờ tre. Chúng tôi chặt cành tre nhỏ làm cần câu, ngồi cả buổi bên ao hy vọng vớ được con cá đớp mồi. Có hôm, cả bọn bó nhánh tre khô làm chổi để chơi trò quét sân. Rặng tre còn là chỗ lý tưởng để lũ nhỏ chơi trốn tìm. Đứa nấp sau cành lá thấp, đứa rúc vào đám lá khô ngụy trang. Tiếng cười rộn ràng vang cả góc vườn. Khi mệt, cả bọn lại nằm dài dưới bóng tre, ngước lên trời xanh qua kẽ lá, ngắm những đám mây trắng lững thững trôi.
Ba tôi chăm tre theo cách rất riêng. Ông không bao giờ để người lạ chặt phá, hễ tre mọc dày thì tỉa bớt, măng non thì lựa lấy vừa đủ cho bữa ăn. Nhờ sự gìn giữ ấy mà tre nơi vườn tôi lúc nào cũng xanh ngắt, căng tràn sức sống.
Gần 50 năm trôi qua, hàng tre vẫn đứng đó, vừa kiêu hãnh vừa dung dị, chứng kiến bao đổi thay của cuộc đời. Những đứa trẻ lớn lên, trưởng thành, rời đi. Những mái đầu bạc ngồi nghỉ mát dưới gốc tre mỗi chiều. Rặng tre ở bờ vườn ấy là chứng nhân về tuổi thơ, gia đình, về sự gắn kết bền chặt như chính những đốt tre vững vàng qua năm tháng.