Rác vũ trụ - những viên đạn tốc độ cao đang đe dọa Trái Đất
Mỗi ngày, hàng nghìn vệ tinh ngừng hoạt động và mảnh vụn tên lửa đang biến quỹ đạo Trái Đất thành một 'bãi rác' tốc độ cao.
Hàng nghìn vật thể này di chuyển quanh hành tinh với vận tốc lên tới 28.000 km/h, khiến bầu trời của chúng ta trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết và đe dọa trực tiếp đến những công nghệ mà nhân loại phụ thuộc hàng ngày.
Khi ngước nhìn bầu trời đêm, chúng ta thường nghĩ đó là không gian rộng lớn rải rác các vì sao. Nhưng thực tế, xung quanh Trái Đất đang tồn tại một đám mây rác nhân tạo ngày càng dày đặc gồm vệ tinh hỏng, mảnh tên lửa, vụn sơn và các mảnh kim loại...tất cả đang lao vun vút với tốc độ cực cao.

Rác vũ trụ mối nguy hiểm hiện hữu đối với Trái Đất
Một cựu chuyên gia của NASA từng nói ngắn gọn: “Đó là rác. Là rác thực sự. Và có hàng triệu mảnh như vậy”.
Đống rác đó không hề ở xa hay vô hại. Năm 2024, một mảnh kim loại nặng gần 1 kg, tách ra từ mô-đun dịch vụ của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã rơi xuyên mái một ngôi nhà ở Florida, suýt trúng một đứa trẻ. Đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng rác vũ trụ không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là một mối nguy hiểm thực sự.
Quỹ đạo Trái Đất hiện là ví dụ điển hình cho “tài nguyên chung”, thứ mà không ai sở hữu nhưng mọi người đều sử dụng. Các vệ tinh truyền thông, thời tiết, định vị và nghiên cứu cùng chia sẻ những tuyến quỹ đạo này.
Tuy nhiên, khi một quốc gia phóng tải trọng, vứt bỏ tầng tên lửa hay làm hỏng thiết bị, rủi ro lan rộng đến tất cả. Nhà vật lý thiên văn Nicholas Johnson từng cảnh báo: “Nguy cơ lớn nhất đối với các sứ mệnh không gian đến từ những mảnh vỡ không thể theo dõi được”.
Những người "xả rác” đầu tiên
Những người đầu tiên làm bẩn không gian không phải là các quốc gia mới nổi, mà chính là các cường quốc hàng đầu thế giới.
Trong những thập niên đầu của cuộc chạy đua không gian, Mỹ và Liên Xô đã phóng hàng nghìn tên lửa, tầng đẩy và thiết bị thử nghiệm lên quỹ đạo mà không có kế hoạch thu hồi.
Thời Chiến tranh Lạnh, danh tiếng được đặt cao hơn tính bền vững. Mỗi vụ phóng để lại tầng trên, thùng nhiên liệu, bu lông, đai ốc...tất cả nay đều là “viên đạn” tiềm tàng bay quanh Trái Đất.
Ngay cả hiện nay, khoảng 70% lượng rác vũ trụ được ghi nhận vẫn có nguồn gốc từ những sứ mệnh của hai siêu cường này. Sau đó, châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục "đóng góp" vào “hỗn hợp” ấy. Chỉ sau nhiều thập kỷ tích tụ, các cơ quan vũ trụ mới nhận ra quy mô khổng lồ của bãi rác họ tạo ra.
Tháng 1/2007, tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương (Trung Quốc), một vụ thử tên lửa chống vệ tinh đã gây chấn động.
Trung Quốc phá hủy vệ tinh thời tiết FY-1C của chính mình ở độ cao khoảng 865 km, tạo ra hơn 2.300 mảnh vỡ có thể theo dõi cùng vô số mảnh nhỏ khác, hiện vẫn đang đe dọa các vệ tinh đang hoạt động.
Mười hai năm sau, ngày 27/3/2019, Ấn Độ tiến hành sứ mệnh Mission Shakti, tiêu diệt vệ tinh Microsat-R của mình ở quỹ đạo thấp.
Dù Ấn Độ khẳng định rác sẽ rơi nhanh, nhưng dữ liệu cho thấy hàng trăm mảnh vẫn tồn tại, một số thậm chí bay cao hơn cả độ cao của ISS, làm tăng nguy cơ va chạm.
Hai sự kiện này là lời nhắc nhở rằng chỉ một quyết định có thể làm tăng đột biến lượng rác vũ trụ và đe dọa hàng loạt thiết bị đang vận hành.
Cái giá của việc không hành động
Nếu lượng rác tiếp tục gia tăng, va chạm sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Hiệu ứng dây chuyền có thể dẫn đến “Hội chứng Kessler” - khi một vụ va chạm tạo ra hàng loạt vụ khác, khiến nhiều vùng quỹ đạo trở nên không thể sử dụng trong nhiều năm. Điều này đe dọa nghiêm trọng đến thông tin liên lạc, dự báo thời tiết, hệ thống GPS, giám sát nông nghiệp và cứu trợ thiên tai.

Mảnh vỡ trong vũ trụ là những viên đạn lao vun vút với tốc độ cực cao, đe dọa Trái Đất
Các mảnh nhỏ (1–10 cm) có thể là nguyên nhân chính gây hư hại cho phần lớn các vệ tinh. Việc thay thế hoặc sửa chữa vệ tinh giá trị cao tốn hàng trăm triệu USD, trong khi thiệt hại gián tiếp từ các dịch vụ bị gián đoạn còn lớn hơn nhiều.
Dù vậy, hiện không tồn tại “thị trường” nào cho việc “trả tiền ngay để tránh va chạm trong tương lai”, cũng không có quỹ toàn cầu nào để dọn dẹp quỹ đạo. Đây là ví dụ điển hình của thất bại trong quản lý tài nguyên chung. Rủi ro được chia sẻ nhưng biện pháp bảo vệ lại bị xem nhẹ.
Ai sẽ chịu trách nhiệm?
Những mảnh vụn chúng ta để lại đang đe dọa trực tiếp các dịch vụ mà nhân loại phụ thuộc mỗi ngày. Không quốc gia nào gánh toàn bộ chi phí của ô nhiễm quỹ đạo, trong khi việc dọn dẹp lại vô cùng phức tạp và tốn kém.
Khác với rác dưới mặt đất, con người không thể chỉ “gửi xe tải lên dọn”. Việc này cần đến tên lửa, robot, laser, dây neo...và hơn hết là sự hợp tác quốc tế.
Chi phí cho mỗi nhiệm vụ dọn rác có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đô la, trong khi lợi ích lại là của toàn cầu. Đó chính là bài toán khó: ai sẽ trả tiền khi mối nguy là của chung, nhưng động lực của từng quốc gia lại hạn chế hoặc quá yếu?
Nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ, bệ phóng của thế hệ sau sẽ giống những bãi rác hơn là cánh cổng mở ra vũ trụ. Cuộc đua không gian của tương lai không còn là ai đi xa hơn mà là ai dám chịu trách nhiệm cho những gì con người đã để lại?
Mới đây, ba phi hành gia Trung Quốc phải tạm hoãn kế hoạch trở về Trái Đất sau khi sự cố một mảnh rác vũ trụ va vào tàu Thần Châu 20 trong hành trình rời trạm Thiên Cung đầu tháng 11. Đây là hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của môi trường quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

























