Quyền con người gắn liền quyền dân tộc: Giá trị thời đại từ Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên tự do, độc lập cho dân tộc. Không chỉ tuyên bố chấm dứt ách thống trị thực dân, Tuyên ngôn còn khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa quyền con người và quyền dân tộc, vận dụng tinh hoa tư tưởng nhân quyền của nhân loại vào thực tiễn VN.

Quyền con người và quyền dân tộc - sự thống nhất biện chứng

TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhận xét, Tuyên ngôn độc lập phản ánh tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự gắn kết giữa quyền dân tộc và quyền con người, giữa độc lập dân tộc và tự do cá nhân. Bởi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, người dân không thể có tự do thực sự nếu dân tộc bị đô hộ và cũng không thể nói đến độc lập đúng nghĩa nếu người dân không được sống trong hạnh phúc và quyền tự chủ. Có thể nói, bằng việc trích dẫn những bản tuyên ngôn đã đi vào lịch sử thế giới, phần mở đầu của Tuyên ngôn Độc lập đã đặt nền móng vững chắc cho tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

TS Hoàng Diệu Thảo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích: Trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề quyền con người và quyền dân tộc gắn liền với nhau một cách mật thiết. Quyền con người không chỉ là quyền của cá nhân mà còn là quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Hai loại quyền này thống nhất và làm tiền đề cho nhau. Sự thống nhất thể hiện ở tính biện chứng, không có quyền con người duy nhất nằm ngoài dân tộc và cũng không có quyền dân tộc tách rời quyền con người, không xuất phát từ con người. Vì vậy, đấu tranh bảo vệ quyền dân tộc cũng đồng thời đấu tranh cho quyền con người, và đấu tranh cho quyền con người cũng là để bảo vệ và xác lập chủ quyền dân tộc.

 Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời ngày 2/9/1945 thì đến ngày 10/12/1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc mới thông qua Tuyên ngôn về quyền con người. Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người đã “đi trước nhận thức chung của cộng quốc tế”.

PGS, TS Hoàng Thị Lan, Viện Trưởng Viện Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng chung quan điểm khi cho rằng, Tuyên ngôn Độc lập cho thấy mối quan hệ biện chứng không thể tách rời giữa quyền con người và quyền dân tộc. Khi dân tộc bị xâm lăng, bị mất quyền độc lập, tự quyết thì những quyền cơ bản của con người cũng không thể được đảm bảo. Do đó quyền con người không tách rời với quyền tự do, độc lập của dân tộc. Giải phóng dân tộc cũng là giải phóng con người. Người cho rằng, nếu giải phóng dân tộc mà người dân vẫn không có tự do, không có cơm ăn áo mặc thì sự giải phóng đó không có ý nghĩa. Do đó, việc giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, đảm bảo các quyền con người phải gắn liền với quyền độc lập, tự quyết của dân tộc, đem lại hòa bình, ấm no hạnh phúc cho mỗi người dân.

Sự thống nhất của quyền con người và quyền dân tộc thể hiện ở tính biện chứng, không có quyền con người duy nhất nằm ngoài dân tộc và cũng không có quyền dân tộc tách rời quyền con người, không xuất phát từ con người. Vì vậy, đấu tranh bảo vệ quyền dân tộc cũng đồng thời là đấu tranh cho quyền con người và ngược lại, đấu tranh cho quyền con người cũng là để bảo vệ và xác lập chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc. Để có thể giành lại quyền tự do, bình đẳng của mỗi người, thì trước hết phải giành quyền tự do, độc lập cho cả dân tộc.

Qua Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng “quyền con người” thành “quyền dân tộc” và nội dung ấy đã trở thành chân lý của thời đại. Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm nhìn vượt thời đại, thể hiện rõ quyền con người trong mối quan hệ biện chứng hữu cơ với độc lập dân tộc.

Người dân Việt Nam ngày càng được thụ hưởng tốt hơn quyền con người, quyền công dân

Người dân Việt Nam ngày càng được thụ hưởng tốt hơn quyền con người, quyền công dân

TS Nguyễn Thị Mai Chi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét, trong Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn nhận con người dưới hai phương diện: cá nhân và cộng đồng. Cho nên, quyền độc lập dân tộc, quyền dân tộc tự quyết là một nội dung cơ bản và quan trọng của quyền con người. Đây là một sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhân loại về mặt nhận thức cũng như thực tiễn về vấn đề quyền con người. Tuyên ngôn về quyền dân tộc của Hồ Chí Minh đánh dấu một mốc son trong lịch sử đấu tranh vì sự tiến bộ của nhân loại và vẫn giữ nguyên giá trị thời sự trong giai đoạn hiện nay.

“Đấu tranh cho quyền con người không chỉ có đấu tranh cho quyền cá nhân con người mà còn đấu tranh cho quyền dân tộc. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền cơ bản của cá nhân con người thống nhất hoàn toàn với quyền cơ bản của dân tộc, cho nên đấu tranh cho quyền cá nhân con người phải đảm bảo bảo vệ quyền độc lập, quyền tự quyết của dân tộc. Quyền cá nhân con người chỉ thật sự được bảo vệ, khi quyền dân tộc được đảm bảo, dân tộc có độc lập thì dân quyền mới tự do và dân sinh mới hạnh phúc”. TS Nguyễn Thị Mai Chi phân tích.

Từ quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập đến chiến lược con người trong kỷ nguyên mới

TS Hoàng Diệu Thảo cho rằng, 80 năm đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước đã nỗ lực để hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, quyền công dân, từng bước chế định, hoàn thiện, xác định và quy định rõ ràng hơn về quyền con người và quyền công dân. Việc thực thi hai quyền này ở Việt Nam chính là nhằm để mỗi người dân Việt Nam ngày càng được thụ hưởng tốt hơn quyền con người, quyền công dân gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước, nhất là trong gần 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Với các hoạt động nhân quyền quốc tế, Việt Nam cũng đóng góp tích cực vào nhiều hoạt động của Liên hợp quốc ở các cương vị khác nhau: Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025... và là thành viên có trách nhiệm với Liên Hợp Quốc để hiện thực hóa quyền con người, quyền công dân trong cộng đồng các quốc gia trên thế giới.

Theo PGS, TS Phạm Duy Đức, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, những nội dung cốt lõi về quyền con người mà Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong Tuyên ngôn độc lập là: Quyền con người là tự nhiên, thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Quyền con người phải được bảo đảm trong khuôn khổ của một dân tộc độc lập. Độc lập, tự do, hạnh phúc của mỗi người là lý tưởng tối cao của cách mạng.

Trong bối cảnh mới - toàn cầu hóa, hội nhập, cách mạng công nghiệp 4.0 - Đảng ta xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2021) nhấn mạnh: Khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nội dung chiến lược phát triển con người hôm nay không chỉ là bảo đảm quyền con người tối thiểu (quyền sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc) mà còn mở rộng: quyền học tập, quyền phát triển, quyền tham gia, quyền sáng tạo…, phù hợp với chuẩn mực nhân quyền hiện đại.

Từ tư tưởng quyền con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đã nâng lên thành chiến lược phát triển con người, coi đây là động lực then chốt, là mục tiêu của mọi chính sách phát triển.

80 năm qua, quyền con người đã được mở rộng, không chỉ là quyền sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc mà còn là quyền học tập, quyền phát triển, quyền tham gia, quyền sáng tạo...

80 năm qua, quyền con người đã được mở rộng, không chỉ là quyền sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc mà còn là quyền học tập, quyền phát triển, quyền tham gia, quyền sáng tạo...

Mối quan hệ giữa tư tưởng quyền con người trong Tuyên ngôn Độc lập và chiến lược phát triển con người của Đảng trong kỷ nguyên mới là một quá trình lịch sử liên tục, kế thừa và phát triển sáng tạo. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng, còn chiến lược hôm nay là cụ thể hóa và mở rộng những giá trị nhân văn đó trong bối cảnh mới, nhằm hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

PGS, TS Phạm Duy Đức cho rằng, cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng giá trị Tuyên ngôn Độc lập, gắn quyền con người với quyền dân tộc và trách nhiệm công dân. Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách bảo đảm quyền con người theo Hiến pháp 2013 và các công ước quốc tế, xây dựng chỉ số đo lường phát triển con người phù hợp. Coi đầu tư cho giáo dục, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là công việc then chốt song song với giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, khơi dậy khát vọng phát triển. Việt Nam tiếp tục chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế về quyền con người, giáo dục và nghiên cứu khoa học...

“Trong thời gian tới, với quyết tâm chính trị cao hướng tới Đại hội XIV của Đảng, sự đồng thuận xã hội, cùng với những giải pháp đồng bộ, toàn diện và khả thi, tin tưởng rằng chiến lược phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới sẽ được triển khai có hiệu quả, qua đó tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh và khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong thế kỷ XXI”, PGS, TS Phạm Duy Đức bày tỏ tin tưởng.

Các ý kiến trong bài viết được trích từ tham luận gửi tới hội thảo khoa học “Tuyên ngôn Độc lập - Văn kiện lịch sử mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội ngày 27/8 và hội thảo “Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn” tổ chức tại Hà Nội ngày 14/8.

Nguyễn Vân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/quyen-con-nguoi-gan-lien-quyen-dan-toc-gia-tri-thoi-dai-tu-tuyen-ngon-doc-lap-post1226495.vov
Zalo