Quy hoạch đúng vẫn chưa đủ
Hà Nội đang từng bước tái cấu trúc đô thị theo hướng đa cực, đa trung tâm với tầm nhìn 100 năm, mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô. Tuy nhiên, từ thực tiễn quản lý và đời sống đô thị cho thấy, quy hoạch dù đúng vẫn đòi hỏi cơ chế quản trị hiệu quả và nguồn lực đầu tư đồng bộ để có thể đi vào cuộc sống.
Bước tiến về tư duy quy hoạch đô thị
Việc Hà Nội lựa chọn mô hình phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm đánh dấu sự chuyển biến rõ nét trong tư duy quy hoạch. Thay vì tiếp tục dồn nén dân cư, hạ tầng và các hoạt động kinh tế - xã hội vào khu vực lõi, TP chủ động mở rộng không gian phát triển theo các trục và vành đai chiến lược, tạo điều kiện phân bố lại dân cư, lao động và các chức năng đô thị.

Quy hoạch của Thủ đô sắp tới không chỉ có tầm nhìn 100 năm mà phải đặt trong không gian vùng và quốc gia, không giới hạn trong ranh giới hành chính. Ảnh: Thanh Hải
Trong giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội đề xuất kêu gọi đầu tư 5 khu đô thị mới, gồm: khu đô thị hai bên Vành đai 4 phía Nam với quy mô khoảng 10.000ha; khu đô thị hai bên Vành đai 4 phía Tây, diện tích khoảng 10.000ha; khu đô thị phía Bắc khu vực Mê Linh - Đông Anh, quy mô khoảng 9.000ha; khu đô thị phía Đông tại Gia Lâm, quy mô khoảng 8.000ha; khu đô thị phía Tây tại Hòa Lạc, quy mô khoảng 4.700ha. Việc xác định rõ không gian, quy mô và hướng phát triển cho từng khu đô thị cho thấy Hà Nội không chỉ mở rộng đô thị theo chiều ngang mà đang chủ động tổ chức lại cấu trúc không gian toàn TP. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành mạng lưới đô thị đa trung tâm, từng bước giảm áp lực cho khu vực nội đô hiện hữu.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề trước mắt, mà là sự chuẩn bị chiến lược cho các thế hệ tương lai, hướng tới một Hà Nội phát triển thịnh vượng, xanh, thông minh, giàu bản sắc và xứng tầm Thủ đô của một quốc gia đang vươn mình mạnh mẽ trong thế kỷ mới.
Ở góc độ quy hoạch, định hướng này phù hợp với xu thế phát triển của nhiều đô thị lớn trên thế giới, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thủ đô. Việc mở ra các không gian đô thị mới quy mô lớn cũng tạo dư địa để Hà Nội triển khai các mô hình phát triển hiện đại, tích hợp hạ tầng, dịch vụ và không gian sống chất lượng cao. Tuy nhiên, từ quy hoạch đến hiện thực luôn tồn tại khoảng cách đòi hỏi những điều kiện đủ để hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra.
Đa cực không gian chưa đủ nếu thiếu đa cực chức năng
Thực tiễn phát triển đô thị Hà Nội cho thấy, không ít khu đô thị được hình thành trong thời gian qua mới chủ yếu dừng lại ở việc mở rộng không gian ở. Nhiều khu vực dù có quy mô lớn, dân số đông nhưng lại thiếu các chức năng đô thị cốt lõi như trung tâm việc làm, dịch vụ công, văn hóa và xã hội. Nếu các khu đô thị mới chỉ phát triển mạnh về nhà ở, trong khi việc làm, giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm thì dòng di chuyển hàng ngày của người dân vẫn tiếp tục đổ dồn về lõi đô thị. Khi đó, mục tiêu giảm tải cho khu vực trung tâm khó đạt được, thậm chí áp lực về giao thông, môi trường và hạ tầng có thể tiếp tục gia tăng.
Thực tế này cho thấy, đa cực về mặt không gian chưa đồng nghĩa với đa cực về mặt chức năng. Một khu đô thị chỉ thực sự trở thành một cực phát triển khi có khả năng vận hành tương đối độc lập, đáp ứng đồng thời nhu cầu sinh sống, làm việc, học tập và thụ hưởng dịch vụ của người dân. Đối với các khu đô thị mới mà Hà Nội dự kiến kêu gọi đầu tư, bài toán đặt ra không chỉ là hình thành những khu dân cư quy mô lớn mà là xây dựng các trung tâm đô thị hoàn chỉnh, có bản sắc và chức năng rõ ràng, gắn với các động lực kinh tế - xã hội cụ thể. Đây là điều kiện để các khu đô thị mới thực sự trở thành động lực phát triển, thay vì chỉ đóng vai trò giãn dân.
Cùng với chức năng đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội giữ vai trò mang tính quyết định đối với sự thành công của mô hình đô thị đa trung tâm. Với quy mô từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn héc-ta, các khu đô thị mới trong tương lai sẽ thu hút lượng lớn dân cư, kéo theo nhu cầu đi lại, sử dụng dịch vụ và tiêu thụ tài nguyên đô thị ngày càng cao. Trong đó, giao thông công cộng được xem là “xương sống” của cấu trúc đô thị đa trung tâm. Nếu các khu đô thị mới không được kết nối hiệu quả bằng hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, việc di chuyển của người dân sẽ tiếp tục phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Khi đó, các trục kết nối với khu vực trung tâm có nguy cơ trở thành điểm nghẽn mới, làm giảm hiệu quả của toàn bộ cấu trúc đô thị. Bên cạnh giao thông, các hệ thống hạ tầng thiết yếu như cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, cung cấp điện năng, viễn thông và không gian xanh cần được đầu tư đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là yếu tố quyết định chất lượng sống và khả năng phát triển bền vững của các khu đô thị mới trong dài hạn.
Theo TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, việc hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho nhiều thập kỷ tới. Quy hoạch phải được xây dựng trên nền tảng khoa học, cập nhật các yếu tố mới và gắn chặt với thực tiễn, tránh tình trạng quy hoạch tốt trên giấy nhưng gặp khó khăn khi triển khai.
Điều kiện đủ để quy hoạch đi vào cuộc sống
Quy hoạch đúng sẽ khó phát huy hiệu quả nếu thiếu cơ chế quản trị đô thị phù hợp. Với các khu đô thị mới quy mô lớn, trải dài trên nhiều địa bàn, việc điều phối, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các chủ thể liên quan. Quá trình phát triển đô thị trước đây cũng để lại nhiều bài học đáng suy ngẫm. Hà Nội từng đối mặt với tình trạng phát triển tự phát, hạ tầng đi sau đô thị hóa, dẫn đến ùn tắc giao thông kéo dài, ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Những hạn chế này phần nào xuất phát từ tư duy “quy hoạch để xây dựng”, trong khi hạ tầng chưa thực sự đóng vai trò dẫn dắt. Theo Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, thực tiễn cho thấy nhiều khu vực đô thị phát triển nhanh hơn khả năng đầu tư hạ tầng, đặc biệt là giao thông, thoát nước, xử lý chất thải. Nguyên nhân là do quy hoạch chức năng đi trước hạ tầng; nên thiếu công cụ đo lường năng lực chịu tải theo thời gian thực. Điều này dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ, làm giảm hiệu quả và tính bền vững của quy hoạch.
Từ những kinh nghiệm đó, TP Hà Nội đã xác định đột phá chiến lược trong phát triển đô thị, chuyển sang mô hình đa cực, đa trung tâm với tư duy mới “hạ tầng dẫn dắt quy hoạch”. Điều này đòi hỏi rà soát, điều chỉnh cấu trúc đô thị hiện hữu, mở rộng không gian phát triển trung tâm và ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng then chốt. Thực tế cho thấy, bước chuyển này đang được thể hiện rõ nét qua bức tranh hạ tầng giao thông đô thị. Năm 2025 và các tháng cuối năm đã chứng kiến tốc độ triển khai quyết liệt các dự án đường vành đai. Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành công tác này trước giữa tháng 12/2025 và thông tuyến kỹ thuật vào đầu năm 2026. Dự án Vành đai 2,5 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ ở các đoạn then chốt, phấn đấu hoàn thiện toàn tuyến trong năm 2026.
Quy hoạch của Thủ đô sắp tới không chỉ có tầm nhìn 100 năm, mà phải dựa trên năng lực hạ tầng, đặt trong không gian vùng và quốc gia, không giới hạn trong ranh giới hành chính; có khả năng cập nhật, giám sát liên tục; áp dụng dữ liệu và nền tảng số. Theo đó, quy hoạch sẽ phát triển Thủ đô theo mô hình đa cực - đa trung tâm - đa tầng - đa lớp, trong đó mỗi cực có tính tự chủ về chức năng; gắn kết hữu cơ với toàn đô thị và vùng Thủ đô và được kết nối bởi hệ thống hạ tầng đồng bộ. Mô hình này cho phép mở rộng quy mô trung tâm, giảm áp lực lõi đô thị, đồng thời tạo ra các không gian tăng trưởng mới.
Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh


































