Quốc Trường: 'Tôi đã ở đỉnh rồi, sân si làm gì'
Quốc Trường cho biết kinh doanh, phim ảnh, gia đình, mọi thứ với anh đều viên mãn, tròn đầy. Hiện tại, không còn điều gì khiến anh lo lắng, bận lòng.

Sau “cú hit” Về nhà đi con ở mảng truyền hình, Quốc Trường gần như chuyển hẳn sang điện ảnh để tìm một “cú hit” tiếp theo. Song sau hơn 5 năm với đều đặn 5 dự án, diễn viên 37 tuổi vẫn chưa tìm được hào quang mới.
Khi đưa câu hỏi này cho Quốc Trường, nam diễn viên nói rằng bản thân anh không quá bận tâm hay đau đáu phải tìm một vai diễn để đời ở màn ảnh rộng.
“Trên đời này, có ai hoàn hảo đâu. Kể ra không phải để nổ nhưng thực sự tôi đã có tất cả. Một vai diễn để đời ở phim truyền hình, gia đình hạnh phúc, viên mãn, kinh doanh thuận lợi. Vậy thì tôi còn tham, sân si làm gì”, nam diễn viên chia sẻ.
'Không còn tham vọng'
- Mỗi năm, anh đều tham gia 1-2 dự án phim nhưng diễn xuất vẫn gây tranh luận. Có người nhận xét nặng 'màu truyền hình', số khác cho rằng anh 'vô duyên với điện ảnh'. Anh nghĩ gì?
- Tôi luôn lắng nghe, thay đổi, cố gắng học hỏi để diễn tốt hơn. Khi khán giả chê nghĩa là mình diễn chưa tốt. Tất nhiên, khi nghe những lời tiêu cực, tâm mình khó chịu chứ. Nhưng tôi học cách ứng tâm. Nghĩa là dù tâm vẫn xoáy, vẫn đau đó khi bị chê bai nhưng bản thân phải kiềm chế những khó chịu ban đầu, để không bộc phát ra những lời lẽ hay hành xử sai lầm trong lúc nóng vội. Trong Phật giáo gọi là không sân si.


- Nhưng anh không có chút gì chộn rộn hay nóng lòng khi 6 năm rồi vẫn "giẫm chân tại chỗ"?
- Không. Tôi chẳng lo lắng. Vì tôi còn kinh doanh mà. Với một nghệ sĩ bình thường, khi bớt nổi tiếng, show ít lại, dự án không có, cát-xê giảm xuống thì có thể họ sẽ hoang mang.
Còn tôi viên mãn, tròn đầy. Không có dự án phim thì tôi qua cửa hàng mì cay làm, ví dụ vậy. Mọi thứ đều có sự cộng hưởng lẫn nhau. Cái hot của tôi bây giờ đến từ một doanh nhân, chứ không phải là nghệ sĩ hừng hực nổi tiếng như trước đó. Nhưng tôi thích cuộc sống hiện tại hơn, có phần dễ chịu, nhẹ nhõm.
Với tôi, hot hay không hot nữa cũng đâu để làm gì. Vì tôi đã trải qua những thứ tuyệt vời nhất rồi. Tôi đã có vai diễn để đời ở phim truyền hình, sự nghiệp kinh doanh thành công, gia đình hạnh phúc, sức khỏe tốt. Vậy là viên mãn, ở đỉnh rồi.
- Vì quá đủ đầy rồi nên anh mới không còn tham vọng nào?
- Cứ đặt mục tiêu thì mãi không đạt đến đâu. Tôi nhận ra điều này từ khi đóng Về nhà đi con. Lúc ấy, tôi cũng nhận phim vì thời gian đó muốn ra Bắc để phát triển công việc kinh doanh. Tôi không nghĩ vai Vũ sẽ hot như vậy. Nhưng rồi, Tổ thương, cho mình có vai diễn hay.
Tâm thế của tôi khi đóng phim bây giờ là nhẹ nhàng. Dự án đến thì cứ nhận, miễn không quá dở. Đến một ngày nào đó, Tổ thương sẽ cho mình một vai diễn như Vũ.
Nhưng nếu từ đây đến cuối đời, tôi không có một vai để đời của điện ảnh, cũng không sao. Tôi không áp lực vì điều đó.
Quan trọng là tôi giữ được tên tuổi sạch sẽ, dự án vẫn đến đều đặn. Và khi ra đường, người ta vẫn nhận ra Quốc Trường, đi ăn thì đôi khi ông chủ còn không tính tiền. Vậy là được rồi.
Còn ngày xưa, thời tôi được biết với Về nhà đi con là sự yêu quý xảy đến choáng ngợp luôn. Vừa ngồi xuống ở đâu là người ta kéo lại nhìn, chụp ảnh, quay clip rần rần.
Bây giờ thì không có. Nhưng người ta yêu quý mình trong sự lặng thầm. Nhân viên một quán ăn đôi khi nhận ra tôi và xin chụp một tấm hình. Tôi thích sự nổi tiếng nhẹ nhàng này.

'Tôi từng ảo tưởng là ngôi sao số 1'
- Năng lượng toát ra từ anh khác xa thời 'Về nhà đi con' 6 năm trước. Sự thay đổi này có phải bắt nguồn từ việc anh hiểu vị thế hiện tại mình không còn như trước đây?
- Thế à. Thay đổi lắm hả. Tôi không nhận ra. Nhưng có lẽ bạn nói đúng. Vì mỗi giây phút trôi qua, con người đều biến đổi. Ai cũng già đi. Tôi chỉ nhận ra những cái lớn lao hơn, tác động mạnh đến cuộc sống mà không biết bản thân đã thay đổi từ những điều nhỏ nhặt.
Hiện tại, tôi đã bớt hơn thua. Còn thời điểm mới nổi tiếng với Về nhà đi con, tôi thấy mình bị ảo tưởng. Tâm ảo tưởng đó đôi khi cuốn tôi đi xa. Tôi nghĩ mình là ngôi sao số 1 của phim truyền hình rồi, xong so sánh người này người kia, xem họ bằng mình chưa và ngược lại.
Nhưng bây giờ mình buông. Phim đến, thấy OK, tôi nhận. Đạo diễn dựng như thế nào, là chuyện của họ, mình không can thiệp.
Hoặc một diễn viên nào đó đang nổi tiếng ở giai đoạn này, tôi vui cho người ta. Bởi bản thân đã trải qua hết những điều đó trong sự nghiệp rồi.
Nếu bây giờ có bớt nổi tiếng lại cũng không sao. Tôi luôn tìm những điểm tích cực giữa các mặt tốt, xấu để hướng đến sự vui vẻ và hạnh phúc. Lúc hot nhất, tôi cũng mừng. Ngay cả lúc không hot nữa, tôi cũng mừng. Ở mỗi thời điểm, những điều xảy đến đều có lý do, quan trọng là thái độ đón nhận của bản thân ra sao.


- Biến cố nào khiến anh nhận ra điều đó?
- Thời điểm trải qua đại dịch, tôi nhận ra điều đó. Mọi thứ thật khủng khiếp. Biến cố của thế giới, xã hội, doanh nghiệp nào còn sống mới nói lên sức đề kháng thực sự của tập đoàn đó.
Thời gian đó, tôi rất stress, khủng hoảng, đủ thứ tiền, chi phí phải lo. Sau lưng là hàng nghìn nhân viên và gia đình họ. Tôi phải bán bớt một số tài sản để duy trì qua khó khăn. Có thời điểm, tôi rụng hết tóc. Mỗi mỗi ngày trôi qua là bao khó khăn ập đến.
Gần đây, những người thân, đồng nghiệp gặp biến cố, mắc bạo bệnh. Tôi hiểu rằng còn sức khỏe là còn tất cả. Cuộc sống, vật chất biến đổi quá nhanh. Mọi thứ trong đời đều vô thường. Giờ sống được ngày nào tận hưởng ngày đó thôi.
- Nỗi sợ lớn nhất của anh thời điểm này?
- Tôi sợ nhất là sự chia ly và cái chết. Trên đời này sinh - tử là quan trọng nhất. Còn sống là còn giải quyết được vấn đề.
'Phim hay, dở đều do đạo diễn'
- Dưới clip quay lại cảnh anh ngồi ăn ở bánh mì nguội ngắt trên phim trường sau đó phải bỏ dở để bước vào set quay, một tài khoản bình luận: "Không nhận ra Quốc Trường. Doanh nhân mà phải khổ sở thế à?". Anh phản hồi thế nào?
- Có gì đâu mà khổ. Diễn viên là vậy mà, phải hòa nhập. Bước vào phim trường là không phân biệt đâu là đạo diễn, đâu là ngôi sao, nam chính, nữ phụ gì hết. Chúng tôi như những con tắc kè hoa, vứt đâu cũng sống được. Ăn ở đâu hay món gì cũng xong. Người bình thường mà đi làm diễn viên khó lắm, xỉu lên xỉu xuống đấy.
Tôi cũng đi lên từ con số 0, có khác gì đâu mà đòi hỏi phải thế này thế kia.

- Với tâm thế "không đòi hỏi", "sao cũng được", khi đóng phim, anh cũng thường dễ dàng để nhận lời các dự án phim?
- Khi nhận kịch bản và đọc vào, tôi bị cuốn bởi câu chuyện, không dừng lại được, là sẽ nhận lời.
Nhưng đôi lúc kịch bản ở Việt Nam cứ na ná giống nhau. Phim gia đình, kinh dị, đề tài, câu chuyện giống nhau.
Thời gian gần đây, tôi thường chọn những vai có màu sắc khác. Ví dụ, vai bác sĩ Trường trong Chị ngã em nâng cũng là lần nữa tôi bỏ đi sở trường của mình, đóng một vai chính diện, yêu cuồng nhiệt, không còn là trap boy.
Trước đó, khi đóng xong phim Út Lan, có người nhắn cho tôi: 'Trường ơi, em đừng đóng vai hiền nữa. Hãy quay về sở trường của mình đi. Vì mặt của em rất hợp với phản diện. Vai hiền là không hợp'. Nhưng không sao, tôi sẽ thử thách thêm một lần nữa ở Chị ngã em nâng xem thế nào.
Mọi người nói tôi dễ nhận phim, vai lớn nhỏ gì cũng đóng, không phải vậy đâu. Trừ Kẻ ẩn danh, các vai của tôi cũng là nam chính hoặc thứ chính.
Và trong Kẻ ẩn danh, thực ra vai của tôi cũng không nhỏ. Nhưng khi lên màn ảnh rộng, các cảnh quay của tôi bị cắt bỏ rất nhiều. Thời điểm đó, một số anh chị nhà báo, truyền thông đều bất ngờ vì sao tôi lại nhận vai này. Đâu ai biết nguồn cơn phía sau.
- Khi sự việc xảy đến, anh có phản ứng với đạo diễn?
- Tôi đâu có quyền góp ý, phản ứng. Bộ phim chính là con người ta sinh ra mà. Người ta nuôi sao thì quyền của họ. Một người mẹ không bao giờ không dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình.
Đạo diễn cũng vậy, luôn muốn tốt nhất có thể. Không người nào cố tình ghét mình để làm phim dở cả. Tôi có góp ý, phản ứng gì đi nữa, cũng vậy thôi. Một tác phẩm có nhiều tuyến phim, nhân vật khác nhau. Khi tham gia, tôi chỉ là một trong những yếu tố cấu thành nên bộ phim hay, chứ không quyết định thành công của nó.
Đạo diễn là tổng tư lệnh. Hay hay dở đều do đạo diễn. Bản thân diễn viên khi hoàn thành xong bộ phim là kết thúc nhiệm vụ.
- Nói như vậy có vẻ hơi thiếu trách nhiệm quá?
- Tôi luôn thông cảm cho đạo diễn. Ví dụ, sau này đi, đặt hoàn cảnh bản thân là đạo diễn và phải cắt bỏ cảnh của một diễn viên nào đó, mình cũng đau lắm chứ. Rồi giả sử một diễn viên lại lên mạng um xùm, tố đạo diễn Quốc Trường cắt cảnh này kia, lúc đó mình sẽ buồn cỡ nào.
Vì thế, khi làm việc gì đó, tôi luôn đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác. Nếu những gì mình cảm thấy buồn thì không nên làm với người ta.

Trong cuốn sách Girl on Girl, tác giả Sophie Gilbert đã thực hiện một cuộc điều tra về những thiên kiến giới tính sâu sắc đã được gieo mầm và nuôi dưỡng bởi văn hóa đại chúng từ cuối những năm 1990 đến đầu thập niên 2000. Với cách tiếp cận toàn diện, Gilbert đem đến một góc nhìn mới về một thời kỳ văn hóa đã qua và chỉ ra những tổn thương ngầm nhưng nghiêm trọng mà thời kỳ ấy đã gây ra cho phụ nữ. Đặc biệt là những cô gái trẻ lớn lên trong giai đoạn đó.