Quê tôi ai cũng biết làm thơ
Biết làm thơ là một chuyện, làm thơ thế nào lại là chuyện khác. Thời tiết không đùa với khách thơ. Và hướng nghiệp, định hình tương lai của con trẻ, càng không phải là việc có thể làm được theo cảm tính như làm thơ.
- Trong bụng mẹ đã từng nghe tiếng hát, nên quê tôi ai cũng biết làm thơ…
- Thơ thẩn gì, vợ ông chắc là chưa về, đúng không? Vợ tôi cũng thế, hay là cơm bụi nhé, anh em lâu quá!
- Lâu thật, nhưng hẹn lần khác vì tôi còn trông cháu. Hôm nay tạnh ráo rồi thì trường cho nghỉ học, hôm qua mưa ầm ào từ trưa thì chiều vẫn bắt các cháu tới trường. Tôi không hiểu được cách phản ứng với thời tiết của ngành giáo dục.

Nắng ráo thì nghỉ học, mưa bão vẫn phải đến trường, là do ngành giáo dục phản ứng chậm với thời tiết
- Tôi cũng thấy thế, lẽ ra học hay nghỉ nên để từng trường tự quyết thì tốt hơn. À, mà vừa rồi tôi thấy có vị hữu trách đề nghị hướng nghiệp cho học sinh từ mầm non mẫu giáo. Tôi thấy ý kiến đó rất hay. Làm được thế thì lớn lên học hay nghỉ là các cháu tự quyết, không cần phụ huynh và ngành giáo dục nữa, ông nhỉ!

Có đề nghị nên hướng nghiệp cho trẻ nhỏ từ mẫu giáo mầm non...

... để lên học tiểu học hay cao hơn nữa thì trẻ nhỏ tự quyết định đi học hay nghỉ học
- Tưởng ông nói điều gì hay, chứ hướng nghiệp từ mầm non mẫu giáo vẫn là quá muộn. Ông không nghe câu thơ tôi vừa lẩm nhẩm à? Các cháu đều được hướng nghiệp một cách tự nhiên từ trong bụng mẹ rồi nhé!
- Ờ nhỉ, nhưng nói như ông hóa ra sau này các cháu trở thành nhà thơ hết à?
- Không hẳn thế. Biết làm thơ là một chuyện. Làm thơ như thế nào lại là một chuyện khác. Rồi nữa, làm thơ chưa chắc đã là nhà thơ…
- Ông nói phải, như tôi và ông đều học một nghề sau lại làm nghề khác. Tôi thấy nghề chọn người nhiều khi chính xác hơn người chọn nghề ông ạ./.