Quảng Ngãi: Bảo tồn văn hóa Giẻ Triêng qua lễ hội Mừng lúa mới ở Dục Nông

Lễ hội Mừng lúa mới được phục dựng không chỉ giúp cộng đồng người Giẻ Triêng kết nối với cội nguồn mà còn mở ra hướng phát triển mới cho du lịch địa phương.

Lễ hội Mừng lúa mới của người Giẻ Triêng vừa được phục dựng tại làng du lịch cộng đồng Đăk Răng (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) đã khơi dậy không khí lễ nghi trang trọng gắn với đời sống nông nghiệp của đồng bào nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng cồng chiêng, vòng xoang và những nghi lễ tôn vinh hạt lúa vẫn tiếp diễn phản chiếu nét đẹp văn hóa truyền thống, cho thấy nỗ lực bền bỉ của cộng đồng trong gìn giữ bản sắc dân tộc.

Già làng Brôl Vẻ cùng các già làng có uy tín tiến hành làm Lễ mừng lúa mới của người Giẻ Triêng

Già làng Brôl Vẻ cùng các già làng có uy tín tiến hành làm Lễ mừng lúa mới của người Giẻ Triêng

Tôn vinh hạt lúa, giữ gìn mạch nguồn văn hóa

Lễ Mừng lúa mới (hay còn gọi là tục “ăn cơm mới”) từ lâu đã giữ vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Giẻ Triêng. Xuất phát từ quan niệm “vạn vật hữu linh”, đồng bào tin nơi đây rằng cây lúa, suối nguồn, mưa nắng… đều có thần linh cai quản. Bởi vậy, sau mỗi mùa thu hoạch, dân làng phải làm lễ để cảm ơn thần lúa và cầu mong cho mùa sau tiếp tục thuận lợi.

Tại lễ phục dựng năm nay, Cục Văn hóa các dân tộc (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi và UBND xã Dục Nông đã tái hiện gần như trọn vẹn quy trình nghi lễ truyền thống của cộng đồng. Đây cũng là hoạt động thuộc Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, nhằm gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng.

Sau mỗi mùa thu hoạch, dân làng người Giẻ Triêng ở xã Dục Nông phải làm lễ để cảm ơn thần lúa và cầu mong cho mùa sau tiếp tục thuận lợi

Sau mỗi mùa thu hoạch, dân làng người Giẻ Triêng ở xã Dục Nông phải làm lễ để cảm ơn thần lúa và cầu mong cho mùa sau tiếp tục thuận lợi

Trước ngày tổ chức lễ, Hội đồng già làng họp bàn, chọn ra người phụ nữ khéo léo và có uy tín để đi rẫy lấy những bông lúa đẹp nhất, được xem là “lúa thiêng”. Khi mang “lộc lúa” về làng, người này vừa đi vừa rải hoa Ha Beng cầu may. Tại nhà rông, già làng Brôl Vẻ đón đoàn rước và bắt đầu nghi thức cúng mời thần linh chứng giám.

Một điểm nhấn quan trọng là cây nêu và vật thiêng Bên Tru, những biểu tượng kết nối cộng đồng với trời đất. Bên Tru có cấu trúc ba tầng thể hiện vũ trụ quan của người Giẻ Triêng: tầng trên tượng trưng bầu trời, tầng giữa biểu trưng cho sự tuần hoàn của đất trời, còn tầng dưới là mặt đất, nơi con người sinh sống.

Già làng Brôl Vẻ thực hiện nghi thức thổi tù và bằng sừng trâu trong lễ Mừng lúa mới

Già làng Brôl Vẻ thực hiện nghi thức thổi tù và bằng sừng trâu trong lễ Mừng lúa mới

Trong tiếng cồng chiêng vang vọng, già làng tiến hành khấn mời thần lúa, thần sông suối, thần mùa màng… để cầu mong dân làng đủ đầy, khỏe mạnh và kho thóc luôn đầy ắp.

Nghi thức xin “điềm lành” cũng được tái hiện sinh động. Sau khi cắt tiết gà cúng chiêng Nỉ, già làng dùng ống lồ ô đặt lên mặt chiêng; nếu ống lật ngửa, lễ chính thức được phép tiếp tục. Nông cụ trong làng như gùi, cuốc, dao… cũng được bôi máu gà, thể hiện sự chứng giám của thần linh cho thành quả lao động.

Sau phần lễ, vị chủ tế ném hạt gạo lên trời, gửi gắm lời cầu chúc mùa màng trong tiếng reo vui của cộng đồng

Sau phần lễ, vị chủ tế ném hạt gạo lên trời, gửi gắm lời cầu chúc mùa màng trong tiếng reo vui của cộng đồng

Một nghi lễ giàu ý nghĩa khác là phần kéo Bên Tru. Chàng trai khỏe mạnh trong làng kéo dây để Bên Tru chuyển động, hai người khác rải gạo mới từ phía trên. Những hạt gạo rơi xuống được dân làng đưa tay hứng như đón nhận lộc của thần lúa. Khi kết thúc, từng nắm gạo sẽ được dâng lại cho già làng, thể hiện sự biết ơn và tinh thần chia sẻ mùa màng.

Sau phần lễ, già làng chúc phúc cho từng người, rồi cộng đồng cùng thưởng thức cơm lam, thịt nướng và các món ăn truyền thống. Không gian lễ hội trở nên rộn ràng với tiếng cồng chiêng, vòng xoang và nụ cười thân thiện của người Giẻ Triêng.

Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng

Không chỉ là nghi lễ mang tính tâm linh, Lễ Mừng lúa mới còn là dịp cộng đồng vui hội, gắn kết và truyền dạy văn hóa dân gian. Các trò chơi truyền thống như bịt mắt bắt vịt, bắn nỏ hay kéo co thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong phần thi bịt mắt bắt vịt, tiếng reo hò liên tục vang lên. Theo quan niệm xưa, ai bắt được vịt sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới. Không chỉ người chơi hào hứng, bà con đứng xem cũng phấn khích chỉ hướng, cổ vũ, tạo nên bầu không khí tươi vui, sinh động.

Sau nghi thức phần lễ, già làng và mọi người cùng thưởng thức men say rượu cần

Sau nghi thức phần lễ, già làng và mọi người cùng thưởng thức men say rượu cần

Môn thi bắn nỏ được nhiều thanh niên hưởng ứng bởi đây vốn là kỹ năng săn bắn truyền thống của đàn ông Giẻ Triêng. Những đường tên chính xác gợi nhớ thời kỳ người dân dựa vào rừng núi để sinh tồn, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về bản sắc của cha ông.

Sôi động nhất là phần thi kéo co dành cho học sinh trong xã. Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn giáo dục tinh thần đoàn kết, sự bền bỉ và ý chí vươn lên. Đây cũng là cách để thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu văn hóa của dân tộc mình.

Không gian lễ hội trở nên rộn ràng với tiếng cồng chiêng, vòng xoang và nụ cười thân thiện của người Giẻ Triêng

Không gian lễ hội trở nên rộn ràng với tiếng cồng chiêng, vòng xoang và nụ cười thân thiện của người Giẻ Triêng

Theo ông Trần Cao Bảo Việt, Chủ tịch UBND xã Dục Nông, việc phục dựng lễ hội lần này có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao đời sống văn hóa của đồng bào.

“Chúng tôi mong muốn thông qua lễ hội để giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời tạo sản phẩm du lịch gắn với bản sắc của người Giẻ Triêng. Sắp tới, xã sẽ tiếp tục kiến nghị mở thêm các lớp truyền dạy, đào tạo lực lượng tổ chức lễ hội và tu sửa nhà rông để hoạt động văn hóa cộng đồng được duy trì bền vững”, ông Việt cho biết.

Trong bối cảnh nhiều giá trị văn hóa truyền thống bị mai một, lễ hội Mừng lúa mới được phục dựng không chỉ giúp cộng đồng người Giẻ Triêng kết nối với cội nguồn mà còn mở ra hướng phát triển mới cho du lịch địa phương. Giữa nhịp sống hiện đại, những tiếng cồng chiêng, điệu xoang và nụ cười của người dân Đăk Răng vẫn tiếp tục lan tỏa, giữ cho mạch nguồn văn hóa của núi rừng không bao giờ ngừng chảy.

NGỌC HÒA

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/quang-ngai-bao-ton-van-hoa-gie-trieng-qua-le-hoi-mung-lua-moi-o-duc-nong-186405.html