Quản trị thương hiệu cá nhân

Thời gian qua, liên tục xảy ra những vụ bê bối liên quan tới người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm giả, kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng. Trong số rất nhiều vụ việc, hầu hết những người nổi tiếng khi đối diện với cơ quan an ninh hay pháp luật, đã tỏ ra hối tiếc vì trót đánh đổi giá trị, uy tín cá nhân để đạt được những bản hợp đồng quảng bá sản phẩm đem lại mối lợi lớn. Họ đa số đều cho rằng mình không lường trước được hậu quả gây ra.

Khi cánh cửa công nghệ truyền thông mở ra cho người nổi tiếng rất nhiều cơ hội xây dựng và lan tỏa hình ảnh, gia tăng sức ảnh hưởng trong đại chúng thì những thử thách làm sao để gìn giữ chỗ đứng xứng đáng, bền vững trong xã hội càng cao. Bản lĩnh, trách nhiệm xã hội, nền tảng văn hóa phải trở thành thước đo tầm vóc thực sự của những ngôi sao, thần tượng.

Tuy nhiên, có một vấn đề mang tính mấu chốt: thông thường thương hiệu cá nhân vẫn chỉ được hiểu một cách bề mặt là “nguồn vốn” vô hình và đặc biệt mà một cá nhân có được để sử dụng vào việc mua bán (gọi nôm na là “nhân hiệu”).

Khi đứng trước một chọn lựa thực dụng thay vì giá trị, có thể nhiều người nổi tiếng trong các vụ bê bối quảng bá sản phẩm giả, kém chất lượng, đánh lừa khách hàng gần đây đã hối hận vì không thấy trước sự mất mát về danh dự, uy tín chóng vánh. Họ càng không lường hết được những thiệt hại to lớn mà chính sự ngụy tín của mình đã gây ra cho người mua hàng.

Dừng ở tầng mức nghĩa đen đó, một cá nhân có thể sử dụng “nền tảng danh tiếng” mà mình có vào việc khai thác thương mại, không gì hơn. Và nói khác đi, anh/chị ta xây dựng hình ảnh chỉ để khai thác sức ảnh hưởng của mình trong việc đem lại năng suất, lợi nhuận (nếu coi năng suất, lợi nhuận là cứu cánh mà hoạt động thương mại hướng đến). Phần giá trị của thương hiệu cá nhân, tức, hệ thống giá trị làm nên sự bền vững của chính nó đã không được quan tâm đúng mức. Điều này một phần là do sự giới hạn về phẩm giá, nhận thức của cá nhân, nhưng cũng không thể phủ định những ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài của một bối cảnh thời đại sùng bái vật chất như là đích cuối cùng của thành công. Những khao khát và nao núng với thành công nhanh, coi thành công đơn giản là để trở nên có tiếng tăm, và sau tiếng tăm là lợi nhuận, sự giàu có, rồi chính vật chất lại trở thành thước đo của thành công đã khiến thương hiệu cá nhân như là một thứ để đem bán và khai thác triệt để.

Bước vào vòng xoáy đó, mọi sự tỉnh táo khôn ngoan ban đầu dễ trở nên vô nghĩa. Và đó lại là bước đầu của chu kỳ sụp đổ uy tín cá nhân.

Trước nay, người ta thường nói nhiều đến quản trị thương hiệu công ty nhưng lại ít khi nói về quản lý thương hiệu cá nhân, có lẽ bởi tính chất “riêng tư” và “tự quản” của nó. Ngay cả đối với các ngôi sao, giới nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, có “nhà quản lý” thì cuối cùng, việc quyết định xuất hiện hình ảnh, sử dụng sức ảnh hưởng để quảng bá hay lên tiếng về một vấn đề xã hội... vẫn chính là chủ thể của thương hiệu cá nhân. Khi nhà quản lý cũng là những công ty bị áp lực bởi doanh số, tính hiệu quả trước mắt, thì họ không thể đưa ra được những tham vấn thận trọng và chín chắn cho các ngôi sao mới nổi hiểu được là nên và không nên làm gì. Thậm chí, chính họ đẩy các “thân chủ” của mình sa lầy vào những dự án đặt đồng tiền và lợi nhuận lên trên mọi giá trị. Điều này dễ thấy trong lĩnh vực truyền thông, giải trí thời gian gần đây.

Câu chuyện quy về chỗ một người nổi tiếng đã trang bị về giá trị cốt lõi và nhận thức trách nhiệm xã hội ở mức độ nào. Có quá nhiều những bí quyết dạy người ta làm sao để rút ngắn con đường đi đến thành công nhưng lại quá ít bài học về sự từ tốn nhìn nhận hệ thống giá trị làm nên phẩm giá liêm chính để có được sự thành công thực chất, vững bền. Cũng có quá ít những bài học giúp người thành công trong xã hội ngày nay biết hoài nghi trước những “cơ hội” hào nhoáng ngọt ngào nhất thời có thể dẫn tới những hệ quả khôn lường. Tất cả cứ lao về phía trước tới một tha lực thị trường mãnh liệt.

Có quá nhiều những bí quyết dạy người ta làm sao để rút ngắn con đường đi đến thành công nhưng lại quá ít những bài học về sự từ tốn nhìn nhận hệ thống giá trị làm nên phẩm giá liêm chính để có được sự thành công thực chất, vững bền. Cũng có quá ít những bài học cảnh tỉnh người thành công trước những “cơ hội” hào nhoáng nhất thời. Tất cả cứ lao về phía trước tới một tha lực thị trường mãnh liệt.

Một khi xảy ra khủng hoảng hình ảnh, thương hiệu công ty sẽ huy động trí tuệ tập thể để giải quyết và tháo gỡ, tìm lại sự cân bằng và hồi phục, còn với thương hiệu cá nhân một khi để xảy ra khủng hoảng “nhân hiệu”, thì những tác động trực tiếp của nó sẽ hướng vào giá trị, phẩm giá của chủ thể, gây ra sự mất mát nghiêm trọng. Khi đứng trước một chọn lựa thực dụng thay vì giá trị, có thể nhiều người nổi tiếng trong các vụ bê bối quảng bá sản phẩm giả, kém chất lượng, đánh lừa khách hàng gần đây đã hối hận vì không thấy trước sự mất mát về danh dự, uy tín chóng vánh. Họ càng không lường hết được những thiệt hại to lớn mà chính sự ngụy tín của mình đã gây ra cho người mua hàng.

Những nỗ lực xây dựng hình ảnh, danh tiếng cá nhân cần nhiều thời gian, và để bảo vệ thương hiệu cá nhân, rất cần một sự minh định, trung thành với những đòi hỏi giá trị bền vững. Nhất là trong bối cảnh công nghệ truyền thông trao cho con người rất nhiều cơ hội tạo dựng sức ảnh hưởng của bản thân song cũng đồng thời dễ dàng lấy đi sự sáng suốt khi đứng trước các chọn lựa thực dụng kiểu bạo phát bạo tàn.

Nguyễn Vinh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/quan-tri-thuong-hieu-ca-nhan/
Zalo