Quản trị phường từ nhịp sống dân sinh
Hiện nay, nhiều phường, xã sau khi sắp xếp vẫn còn loay hoay trong cách thức quản trị, trong khi chỉ đạo từ cấp trên chưa thật sự thống nhất. Việc lựa chọn mô hình quản trị ở cấp xã vì thế trở nên cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết.
Thực ra, vấn đề không hề phức tạp: chỉ cần nhìn vào chuỗi hoạt động dân sinh hàng ngày là có thể xác định rõ chỉ tiêu, hành động, cách tổ chức bộ máy, lựa chọn nhân sự phù hợp và phương thức lãnh đạo hiệu quả.

Công chức phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM tiếp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Trong tiến trình sắp xếp đơn vị hành chính, điều cốt lõi không phải là giảm bao nhiêu đầu mối hay tiết kiệm bao nhiêu biên chế, mà là người dân được hưởng lợi gì, đời sống thường nhật có cải thiện không, và bộ máy ở phường, xã có thực sự phục vụ hiệu quả hơn không.
Câu trả lời cho những vấn đề ấy không nằm trên giấy tờ, mà nằm ngay trong nhịp sống hàng ngày của nhân dân. Nhìn vào hoạt động thường nhật của người dân sẽ dễ dàng nhận diện được những chỉ tiêu phấn đấu cốt lõi cho quản trị cấp xã.
Mỗi buổi sáng, người dân thức dậy đi ra công viên tập thể dục, nghĩa là phải có không gian rộng rãi, sạch đẹp và an toàn. Khi bước vào bữa sáng, điều họ cần là hàng quán gọn gàng, văn minh, bảo đảm vệ sinh thực phẩm. Đưa con đến trường, điều mong mỏi là trường lớp đạt chuẩn, con em có chỗ học đầy đủ, đường sá thông thoáng, không ùn tắc.
Cả ngày lao động, sản xuất, kinh doanh, người dân kỳ vọng thủ tục hành chính phải thuận lợi, minh bạch, môi trường làm ăn an toàn, không bị nhũng nhiễu. Đến chiều tối, sau một ngày làm việc, nhu cầu thiết yếu là có nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao, giải trí, những điểm kết nối cộng đồng để cuộc sống thêm phong phú, tinh thần thêm gắn kết.
Và xuyên suốt cả ngày dài, điều mà ai cũng quan tâm chính là sự yên tâm về an ninh trật tự, không lo trộm cắp, tệ nạn, hay tai nạn giao thông bất ngờ.
Từ nhịp sống thường nhật ấy, có thể xác định những chỉ tiêu bao trùm cho một phường, xã hiện đại và hiệu quả như: sức khỏe và môi trường trong lành; vệ sinh và an toàn thực phẩm; giáo dục và giao thông học đường; kinh tế và thủ tục hành chính thuận lợi; đời sống văn hóa và gắn kết cộng đồng; an ninh và an toàn xã hội.
Sáu trụ chỉ tiêu này không chỉ phản ánh đầy đủ nhu cầu thiết yếu của nhân dân, mà còn là thước đo khách quan nhất để biết bộ máy ở phường, xã có thực sự phục vụ hay không.
Cải cách hành chính, suy cho cùng, không nằm ở việc thay đổi tấm biển tên gọi, mà nằm ở việc mỗi ngày sống của người dân có trở nên tốt đẹp, an toàn và giàu hy vọng hơn.
Một khi đã có chỉ tiêu, việc cần làm sẽ hiện ra rõ ràng. Đặc điểm và tính chất công việc là cơ sở quan trọng để tổ chức bộ máy và lựa chọn công chức. Khi đã biết việc cần làm, bộ máy phải được thiết kế xoay quanh nhiệm vụ ấy, không thể sắp xếp theo thói quen hay “giữ ghế”.
Ở đâu cần cải cách thủ tục thì phải có người giỏi công nghệ; ở đâu cần vận động cộng đồng thì phải chọn người gần dân, biết lắng nghe; ở đâu cần giữ gìn an ninh thì phải bố trí người bản lĩnh, am hiểu địa bàn.
Bộ máy chỉ tinh gọn và hiệu quả khi mỗi vị trí gắn với một việc cụ thể, và mỗi công chức được lựa chọn đúng theo năng lực, trách nhiệm và động lực của họ.
Khi đã có bộ máy và con người phù hợp, điều còn lại là cách động viên và lãnh đạo. Công chức không chỉ làm việc vì lương, mà còn vì uy tín, sự ghi nhận hay cơ hội thăng tiến.
Lãnh đạo phường phải hiểu động lực của từng người để có cách khích lệ đúng: người cần thu nhập thì gắn kết quả với phụ cấp; người coi trọng uy tín thì cần được biểu dương, vinh danh; người mong thăng tiến thì phải được đào tạo, quy hoạch. Động viên đúng thì tinh thần công vụ sẽ được khơi dậy, hiệu quả sẽ tự nhiên nâng cao.
Cải cách hành chính ở cấp xã chỉ thực sự có ý nghĩa khi làm cho cuộc sống hàng ngày của người dân trở nên tốt đẹp hơn. Đó mới là thước đo chân thực của cải cách: không phải những con số biên chế cắt giảm, mà là sự hài lòng và niềm tin của nhân dân.