Quan tâm tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội chất lượng cao
Khoa học xã hội có vai trò quan trọng trong tư vấn và hoạch định chính sách, giải quyết những vấn đề mới trong các mối quan hệ liên quan đạo đức, văn hóa, con người.

Khai mạc gian triển lãm “Khoa học xã hội Việt Nam: Tri thức tạo dựng tương lai” của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Tuy nhiên, việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay vẫn còn một số bất cập, cần sự quan tâm của các cơ quan nghiên cứu, tổ chức giáo dục, đào tạo.
Nguy cơ thiếu hụt
Không thể phủ nhận những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước thời gian qua luôn có sự đóng góp quan trọng của các nhà khoa học xã hội và nhân văn. Kết quả đổi mới luôn bắt đầu từ chính sách mới, mà các chính sách đó phần lớn được hình thành dựa trên những căn cứ khoa học đúc kết từ quá trình nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ nhà khoa học xã hội. Khác với khoa học tự nhiên, đối tượng nghiên cứu của khoa học xã hội luôn là con người, bao gồm những mối liên hệ phức tạp trong sự vận động không ngừng của đời sống.
Trong kỷ nguyên công nghệ, máy móc, trí tuệ nhân tạo dần thay thế con người ở nhiều lĩnh vực. Thực tiễn này đang cần sự quan tâm của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội, nhằm phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, nhất là yếu tố văn hóa và tâm lý con người, từ đó đề xuất chính sách phù hợp, định hướng cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nguồn nhân lực khoa học xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu của đời sống, còn yếu về chuyên môn và thiếu về số lượng.
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 12 người trên một vạn dân. Đây là con số có khoảng cách khá xa so thực tế hiện nay, cho thấy cần phải có một sự đột phá trong công tác đào tạo nhân lực.
Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 12 người trên một vạn dân. Đây là con số có khoảng cách khá xa so thực tế hiện nay, cho thấy cần phải có một sự đột phá trong công tác đào tạo nhân lực.
Thống kê của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đến ngày 30/7/2024, viện có 1.542 người, trong đó khoảng 66% làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, số còn lại thực hiện nhiệm vụ phục vụ nghiên cứu như thông tin, tư liệu, thư viện, tạp chí, quản lý và hành chính. Như vậy, tỷ lệ nhân lực nghiên cứu khoa học xã hội trên một vạn dân đang thấp, thậm chí có nguy cơ hao hụt ở mức báo động.
Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nêu thực trạng, một số nhà nghiên cứu khoa học xã hội đã chuyển sang làm những công việc khác vì lý do thu nhập thấp. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội đang thiếu các chuyên gia đầu ngành có khả năng định hướng, dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu mới, phức tạp. Một số chuyên ngành nghiên cứu sâu, hiếm như Hán Nôm, khảo cổ học có nguy cơ mai một. Sự hụt hẫng giữa các thế hệ cán bộ nghiên cứu đang hiện diện rõ.
Tăng cường công tác đào tạo
Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là cánh cửa mở ra cơ hội cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, tháo gỡ những điểm nghẽn nhiều năm gây cản trở, hạn chế sự phát triển của khoa học, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn.
Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2025 cho phép các tổ chức khoa học phát huy quyền tự chủ trong tìm kiếm, hỗ trợ nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Người đứng đầu các tổ chức nghiên cứu, giáo dục, đào tạo được trao quyền quyết định mức kinh phí đào tạo, hợp tác, kết nối, chiêu mời các chuyên gia tầm vóc quốc tế để dẫn dắt, phát triển các ngành khoa học trong nước dựa trên tình hình thực tế, cụ thể theo nhu cầu. Đối với nhân lực chất lượng cao, Luật cho phép người Việt Nam được tuyển thẳng vào cơ quan nhà nước, thậm chí bổ nhiệm lãnh đạo mà không cần quy hoạch, ưu đãi thẻ tạm trú 5 năm và miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm đầu cho chuyên gia quốc tế.
Tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong 3 đột phá chiến lược giai đoạn 2025-2030. Theo đó, viện sẽ tập trung xây dựng đội ngũ nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia có trình độ quốc tế; đặc biệt, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng tài năng trẻ.
Bên cạnh đó, tạo môi trường làm việc và cơ hội phát triển, chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút, giữ chân người tài; bồi dưỡng nguồn nhân lực có tính kế thừa, bảo đảm phát triển bền vững. Để thực hiện mục tiêu này, viện đề ra chiến lược phát triển Học viện Khoa học xã hội (cơ quan trực thuộc viện) trở thành cơ sở giáo dục, đào tạo đại học đầy đủ các trình độ theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, việc phát triển các cơ sở đào tạo khoa học xã hội đạt chuẩn ngang bằng với các nước trong khu vực và trên thế giới là cấp thiết trong điều kiện hiện nay, nếu chúng ta không muốn bị tụt hậu. Chính sách phát triển nguồn nhân lực cao cho khoa học xã hội cần tập trung ưu tiên việc thuê chuyên gia quốc tế giỏi tham gia vào công tác đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong nước, các học viện trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội. Đồng thời, liên tục cập nhật học liệu hiện đại, phù hợp xu hướng nghiên cứu khoa học xã hội của các nước, cấp học bổng cho các tài năng trẻ.
Muốn đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phải chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng, nghĩa là phải tạo đột phá trong phát triển giáo dục đại học. Đây chính là yếu tố quan trọng gỡ điểm nghẽn thiếu hụt nguồn nhân lực khoa học xã hội.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
Tại Hội nghị Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế diễn ra đầu năm 2025, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, muốn đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phải chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng, nghĩa là phải tạo đột phá trong phát triển giáo dục đại học. Đây chính là yếu tố quan trọng gỡ điểm nghẽn thiếu hụt nguồn nhân lực khoa học xã hội. Song song với đào tạo, việc khuyến khích người giỏi, người tài gắn bó và cống hiến cho công tác nghiên cứu khoa học xã hội cần đặc biệt quan tâm. Các chính sách đãi ngộ, trả lương, cấp kinh phí nghiên cứu, nghiệm thu đề tài, chia sẻ rủi ro trong nghiên cứu, chia tỷ lệ lợi nhuận cho các sản phẩm khoa học được ứng dụng cần phải được minh bạch, theo hướng tạo động lực cho nhà khoa học, để họ yên tâm gắn bó với công việc.
Có thể nói, chúng ta đã có đầy đủ các cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc đào tạo, tìm kiếm nhân lực chất lượng phục vụ phát triển khoa học xã hội, vấn đề còn lại nằm ở tư duy của các nhà quản lý, những người đứng đầu các tổ chức khoa học. Ở khía cạnh nào đó, cần một sự nhận thức lại về tầm quan trọng của khoa học xã hội và nhân văn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội thời kỳ mới. Từ đó, ưu tiên chính sách bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.