Quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính

Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo liên quan đã được triển khai mạnh mẽ trên phạm vi cả nước.

Trụ sở UBND thành phố Vĩnh Yên (cũ) nay trở thành trụ sở UBND phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh TTXVN)

Trụ sở UBND thành phố Vĩnh Yên (cũ) nay trở thành trụ sở UBND phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh TTXVN)

Chủ trương này thể hiện quyết tâm chính trị trong việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.

Thực tiễn triển khai cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực bước đầu như tinh giản biên chế, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, thì một số bất cập cũng dần bộc lộ, nhất là trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công sau sáp nhập.

Nếu được quản lý hiệu quả, đây chính là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao chất lượng quản trị địa phương. Ngược lại, nếu buông lỏng quản lý, để tình trạng bỏ hoang, lãng phí hay thất thoát xảy ra, thì không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà còn làm suy giảm lòng tin của người dân vào hiệu quả cải cách bộ máy.

Nguy cơ lãng phí trong quản lý, sử dụng

Sau quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy số lượng trụ sở hành chính dôi dư, đất công bỏ hoang hoặc bị sử dụng sai mục đích đang gia tăng.

Hàng trăm công trình xây dựng tiền tỷ bị bỏ trống trong thời gian dài, không chỉ gây thất thoát nguồn lực nhà nước mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tâm lý người dân.

Tại tỉnh Quảng Ninh, tổng số trụ sở hành chính cấp huyện và xã là khoảng 376 trụ sở, trong đó có 148 trụ sở dôi dư sau sáp nhập. Cụ thể, 123 trụ sở không tiếp tục sử dụng và 25 trụ sở đang được đề xuất phương án xử lý khác.

Mặc dù địa phương đã xây dựng phương án phân loại và xử lý tài sản dư thừa đến năm 2027, nhiều trụ sở vẫn đang chờ kế hoạch chuyển đổi công năng hoặc bàn giao chính thức.

Tại tỉnh Lào Cai, trong giai đoạn 2025, các xã vùng cao gấp rút hoàn tất hồ sơ để sáp nhập theo yêu cầu từ ngày 1/7 và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/7. Tuy chưa có số liệu cụ thể về số trụ sở dôi dư, thực tế cho thấy nhiều xã vùng cao đang phải rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, chuẩn bị di chuyển hoặc bố trí lại trụ sở hành chính mới - cho thấy tiềm ẩn dư địa lãng phí tài sản địa phương nếu không có phương án xử lý hiệu quả.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, đến tháng 7/2024, có 245 cơ sở nhà đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, gồm 11 tài sản thuộc các sở, ngành cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước, và 234 thuộc quản lý địa phương.

Phân tích theo từng nhóm tài sản cho thấy, loại hình có nguy cơ bị lãng phí phổ biến nhất là trụ sở hành chính cấp xã, phường. Những công trình này thường nằm ở vị trí trung tâm của các xã cũ, từng được đầu tư xây dựng với nguồn vốn không nhỏ.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, các trụ sở mới được ưu tiên tập trung tại trung tâm hành chính xã mới, khiến nhiều công trình cũ không còn được sử dụng. Trong khi đó, quá trình chuyển đổi công năng các trụ sở này gặp nhiều vướng mắc do chưa có quy định cụ thể hoặc vướng về thẩm quyền phê duyệt.

Đối với cơ sở giáo dục và y tế, thực trạng cũng không mấy khả quan. Nhiều điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa sau khi sáp nhập trường hoặc chuyển đổi mô hình giáo dục bị bỏ trống, trong khi việc tận dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc lớp học bán trú chưa được triển khai đồng bộ.

Tại một số địa phương, các trạm y tế xã cũ bị dôi dư nhưng chưa được tích hợp vào hệ thống chăm sóc sức khỏe cơ sở. Thiếu quy định hướng dẫn chuyển giao giữa ngành y tế và chính quyền địa phương dẫn tới việc tài sản bị “treo”, không rõ đơn vị chịu trách nhiệm quản lý. Những hạ tầng công cộng như bến xe, bãi đỗ xe, công viên, đất chuyên dùng… cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Nhiều công trình được xây dựng trước khi sáp nhập để phục vụ quy mô dân cư lớn, nay không còn phù hợp với mật độ dân cư mới nhưng lại khó di dời hoặc chuyển đổi mục đích.

 Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị vận hành xã mới tại huyện Trần Văn Thời. (Ảnh HỮU TÙNG)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị vận hành xã mới tại huyện Trần Văn Thời. (Ảnh HỮU TÙNG)

Thậm chí, một số công viên và nhà văn hóa xã cũ nay trở thành nơi tụ tập, gây mất an ninh trật tự. Việc thiếu quy hoạch tổng thể hậu sáp nhập khiến những tài sản này rơi vào tình trạng vừa lãng phí, vừa gây bức xúc trong dân. Đánh giá sơ bộ về hiệu quả sử dụng tài sản công sau sáp nhập cho thấy bức tranh chung không khả quan.

Tính đến cuối năm 2024, các bộ, ngành và địa phương đã tổng hợp được 11.034 cơ sở nhà đất công trong tình trạng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích hoặc kém hiệu quả, nhưng chỉ 3.780 cơ sở (dưới 35%) đã có quyết định xử lý từ cấp có thẩm quyền; hơn 7.200 cơ sở còn lại vẫn chưa có phương án xử lý rõ ràng.

Phần lớn còn lại - gần 65-70% tổ hợp tài sản - đang ở trạng thái bỏ trống, chờ xử lý hoặc đang trong quá trình chuyển nhượng, thanh lý, đấu giá, nhưng không ít vẫn bị chậm tiến độ do vướng quy trình thẩm định giá, phê duyệt và thiếu cơ chế phối hợp rõ ràng giữa các cấp, các ngành.

Phát huy hiệu quả nguồn lực công

Việc quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công cấp tỉnh sau sáp nhập đang bộc lộ nhiều bất cập trên cả phương diện pháp lý, cơ chế thực hiện, quy hoạch lẫn giám sát. Nếu không có giải pháp đồng bộ và quyết liệt, tình trạng lãng phí nguồn lực công sẽ tiếp tục kéo dài, làm giảm niềm tin của nhân dân vào hiệu quả cải cách hành chính, cản trở quá trình tinh gọn bộ máy hành chính và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Mặc dù địa phương là đơn vị trực tiếp quản lý phần lớn tài sản công cấp tỉnh, nhưng thẩm quyền quyết định phương án xử lý tài sản vẫn bị giới hạn.

Theo quy định tại Điều 19 và 21 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, UBND cấp tỉnh chỉ được xử lý một số loại tài sản có giá trị dưới ngưỡng nhất định; tài sản có giá trị lớn hoặc liên quan đến quyền sử dụng đất đều phải trình Bộ Tài chính hoặc Chính phủ quyết định. Điều này dẫn đến tình trạng “trên không quyết nhanh-dưới không dám làm”, gây chậm trễ trong thực hiện các phương án chuyển đổi, thanh lý, hoặc đấu giá tài sản.

Một số địa phương như Quảng Bình, Tây Ninh từng kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn trong xử lý tài sản công, nhất là với các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành nhưng không còn nhu cầu sử dụng.

Sự thiếu rõ ràng về thẩm quyền giữa các cấp chính quyền cũng gây ra hiện tượng “đùn đẩy trách nhiệm” hoặc “treo” tài sản. Chưa kể, việc cập nhật quy hoạch mới ở nhiều địa phương còn chậm, thiếu tính tổng thể và chưa đồng bộ với quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, dẫn đến tình trạng “tài sản dôi dư nhưng không biết dùng vào đâu”.

Trong khi đó, các thủ tục để chuyển đổi công năng sử dụng đất công hoặc chuyển nhượng tài sản công lại rất phức tạp, đòi hỏi nhiều bước thẩm định, đánh giá và xin ý kiến liên ngành, khiến nhiều tài sản dù đã xác định không còn nhu cầu sử dụng nhưng vẫn “án binh bất động”.

Thực tế, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện chưa có quy định riêng biệt, đầy đủ đối với tài sản công dôi dư do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Điều này khiến địa phương lúng túng trong việc xác định thẩm quyền xử lý, phương án khai thác, chuyển đổi công năng hoặc thanh lý tài sản.

Ngoài ra, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định rõ thời hạn xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập, cũng như chưa ban hành hướng dẫn kỹ thuật liên ngành cho việc thống kê, đánh giá lại giá trị tài sản theo hiện trạng sử dụng mới.

Điều này dễ dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian bỏ không trụ sở, cơ sở hạ tầng, gây hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng… Hệ thống quản lý tài sản công cấp tỉnh sau sáp nhập đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải được điều chỉnh theo hướng đồng bộ, minh bạch và phân cấp mạnh mẽ hơn.

Việc sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, gắn xử lý tài sản công với cập nhật quy hoạch và tăng cường giám sát cộng đồng sẽ là tiền đề để ngăn chặn nguy cơ lãng phí, thất thoát và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công - một nguồn lực quan trọng cho phát triển địa phương trong bối cảnh nguồn ngân sách còn hạn hẹp.

Cần triển khai một hệ thống giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ, có sự tham gia của cả Trung ương và địa phương. Các giải pháp không chỉ tập trung xử lý tình huống trước mắt, mà còn hướng đến xây dựng một cơ chế quản trị tài sản công minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Một trong những yêu cầu cấp thiết là phải ban hành văn bản hướng dẫn riêng về xử lý tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính quy định rõ quy trình kiểm kê, phân loại, lập phương án xử lý tài sản dôi dư, cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hướng dẫn cần đi vào thực tiễn, linh hoạt theo từng loại tài sản (trụ sở, đất đai, công trình công cộng, thiết bị...) và từng tình huống cụ thể (chuyển đổi công năng, thanh lý, giao cho đơn vị sự nghiệp...).

Song song, cần sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công nhằm cập nhật các tình huống thực tiễn nảy sinh từ quá trình sáp nhập đơn vị hành chính - một chính sách lớn đang được thực hiện sâu rộng trên cả nước.

Việc sửa đổi cần bảo đảm tính thống nhất với Luật Đất đai (sửa đổi năm 2024), Luật Ngân sách Nhà nước và các luật chuyên ngành khác, đồng thời tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho địa phương xử lý tài sản công hiệu quả, tránh tình trạng “đụng đâu vướng đó” như hiện nay.

Thực tiễn cho thấy, tài sản công hậu sáp nhập phần lớn do cấp tỉnh và cấp huyện trực tiếp quản lý, nên cần trao quyền chủ động cho UBND tỉnh trong việc quyết định phương án xử lý tài sản dôi dư.

Theo đó, UBND tỉnh có thể chủ động lựa chọn giữa các hình thức như chuyển giao, đấu giá, cho thuê, chuyển đổi công năng..., trên cơ sở phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tiễn.

Để bảo đảm minh bạch và tránh lạm quyền, quá trình này cần đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, đồng thời có sự tham vấn của các cơ quan chuyên môn và cộng đồng. Mô hình “quyền đi đôi với trách nhiệm” sẽ giúp thúc đẩy tính linh hoạt, giảm thời gian chờ đợi phê duyệt từ Trung ương, đồng thời tăng hiệu quả khai thác tài sản.

Một trong những đột phá được nhiều chuyên gia đề xuất là thiết lập Cổng thông tin điện tử tài sản công cấp tỉnh, tích hợp đầy đủ dữ liệu về tài sản công hiện có, tài sản dôi dư, kế hoạch sử dụng, phương án xử lý, kết quả đấu giá...

Cổng thông tin này không chỉ phục vụ công tác quản lý nội bộ, mà còn là công cụ minh bạch hóa, giúp người dân, báo chí và các tổ chức xã hội tham gia giám sát, phản biện chính sách. Việc công khai thông tin, mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị sẽ tạo áp lực tích cực để các cấp chính quyền sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch hơn.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài sản công, coi đó là công cụ quan trọng để hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công. Việc quản lý tài sản công thông qua hệ thống điện tử không chỉ tăng tính chính xác, minh bạch mà còn giúp dự báo, lập kế hoạch và theo dõi hiệu quả sử dụng tài sản theo thời gian thực.

 Tòa nhà Trung tâm Hành chính công thành phố Biên Hòa (cũ) được sắp xếp lại thành trụ sở của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai và một số đơn vị.

Tòa nhà Trung tâm Hành chính công thành phố Biên Hòa (cũ) được sắp xếp lại thành trụ sở của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai và một số đơn vị.

Đặc biệt cần gắn công tác quản lý tài sản công với mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Tài sản công sau sáp nhập không nên chỉ được nhìn nhận như những “vấn đề cần xử lý”, mà cần được coi là nguồn lực để phát triển cộng đồng.

Theo đó, cần ưu tiên tái sử dụng các công trình công cộng cũ vào các mục tiêu phục vụ dân sinh: nhà văn hóa, thư viện cộng đồng, trung tâm sáng tạo, cơ sở giáo dục thường xuyên, không gian khởi nghiệp... Việc lồng ghép khai thác tài sản công với các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội địa phương sẽ giúp tránh lãng phí, đồng thời tạo động lực cho các mô hình phát triển bền vững, gắn kết cộng đồng.

Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, việc sử dụng lại hạ tầng sẵn có sẽ giúp tiết kiệm ngân sách, tăng tính tiếp cận dịch vụ công cho người dân. Quản lý hiệu quả tài sản công sau sáp nhập không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là bài toán thể chế, tư duy và sự phối hợp đa ngành giúp khắc phục tình trạng dôi dư, ngăn chặn nguy cơ lãng phí tài sản công, tạo động lực phát triển mới cho các địa phương trong thời kỳ hậu sáp nhập.

Đã đến lúc cần một giải pháp toàn diện với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của Trung ương và địa phương, của hệ thống chính trị và toàn xã hội để phát huy hiệu quả nguồn lực công - vì mục tiêu phát triển bền vững và quản trị nhà nước hiện đại.

TRẦN TUẤN THIỆN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quan-ly-su-dung-tai-san-cong-sau-sap-nhap-don-vi-hanh-chinh-post899597.html
Zalo