Quà tặng
Trong đời sống hàng ngày, 'quà' và 'quà tặng' có ý nghĩa rộng rãi, mênh mông, bao la, không có giới hạn. Người chồng âu yếm người vợ trẻ trong ngày cưới và hãnh diện tuyên bố: 'Em là quà tặng quý giá nhất mà cuộc đời đã ban cho anh'. Đôi vợ chồng trẻ nâng niu đứa con đầu lòng và cùng thốt lên những lời ngập tràn hạnh phúc: 'Con chính là món quà quý giá nhất mà bố mẹ được nhận từ cuộc đời'.


Thế rồi, con người từ lúc sinh ra, lớn lên, trưởng thành có dịp tiếp xúc, gần gũi, giao tiếp với bao nhiêu người từ trong gia đình đến thế giới bên ngoài.... quan hệ, tiếp xúc, giao lưu đó xuất hiện nhiều quà tăng.
Nhìn từ khách quan và từ bên ngoài của các món quà, quà tặng, tặng phẩm... ai cũng nhận ra có 2 đối tượng: Người tặng quà, gọi là người cho và người nhận quà, gọi là người nhận. Nhà văn, nhà triết học người Pháp, ông François Rabelais đã để lại một danh ngôn bất hủ về quà tặng như sau: “Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời nhà bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại người đó nữa”. Mãi mãi biết ơn Rabelais vì ông đã giáo dục cho tất cả chúng ta lòng vị tha, lòng yêu mến muốn giúp đỡ người khác, lòng chân thành muốn bày tỏ yêu thương đến người mà ta được tiếp xúc, được quen biết, được gặp gỡ dù chỉ là 1 lần, dù chỉ có 1 lần.
Bài viết nhỏ này xin kể lại câu chuyện cách đây gần 70 năm, khi chúng tôi đang còn là học sinh trung học ở một trường tư thục danh tiếng tại Hà Nội. Lúc đó cụ giáo Lâm là thầy giáo dạy chữ Hán và khi ông giáo dạy tiếng Pháp bận thì cụ dạy luôn cả tiếng Pháp. Cụ dạy rất hay, rất hấp dẫn và rất dễ nhớ. Trong lớp có anh Ngọc là một học sinh cá biệt với khá nhiều tính xấu, dù có được ưu điểm là học khá nhiều môn kéo lại. Thầy Lâm rất thương anh Ngọc nên thầy hay bảo anh Ngọc đến nhà thầy chơi và chuyện trò. Nhà thầy rất nghèo, 2 vợ chồng thầy và 2 người con sống rất đạm bạc, nhưng lúc nào cũng vui vẻ đón khách là bọn học trò chúng tôi. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là bất cứ ai đến chơi với thầy cô, lúc ra về ai cũng nhận được quà.
Với chúng tôi, hôm nào gặp bữa thầy cũng ân cần gọi vào cho ăn cùng với gia đình dù chỉ là rau luộc, đĩa đậu phụ kho mặn và bát nước luộc rau vắt chanh. Tôi còn thấy cả các em nhỏ hàng xóm của thầy và các em học sinh lớp dưới cũng hay đến thăm thầy. Với các em bé thế nào cũng có cái bánh, cái kẹo mang về. Với những người khách khác hoặc các anh chị lớp trên đến thăm sức khỏe thầy hay đến nhờ thầy tư vấn hoặc nhờ thầy xem lại cho các bản dịch các bài văn cổ bằng chữ Hán, thế nào cũng xin được món quà “trí tuệ”, món quà “chữ” mang về. Ngày Tết mà được thầy tặng cho đôi câu đối là một hạnh phúc lớn lao cho ai đến với thầy. Có khi món quà mà thầy cho chỉ là một cuốn sách do thầy mua hoặc do ai biếu thầy. Thầy có thói quen đọc xong quyển sách nào là thầy lại ghi chép vào một cuốn “Lưu bút” dầy cộp, rồi thầy cho đi các cuốn sách đã đọc để người khác được đọc, làm cho các kiến thức luôn được lưu thông như dòng nước sông, như dòng máu chảy liên tục trong cơ thể con người. Sách không đọc mà cất kỹ trong tủ không cho người khác đọc là một tội lỗi đối với các bậc tiền bối, đối với các danh nhân văn hóa đã dày công khó nhọc viết ra cuốn sách đó. Đối với chúng tôi, những lời khuyên bảo đầy đạo lý, đầy tính nhân văn của thầy đã giúp cho bao người thành đạt trong cuộc đời. Tôi nhớ mãi lời thầy Lâm đã dạy: “Chỉ có dựa vào sự tôn trọng Luật pháp, tôn trọng Đạo lý, con người mới có thể khôn lớn được”.
Khi lên đến lớp Đệ Tam (khoảng lớp 11 bây giờ), chúng tôi không còn được học thầy Lâm nữa, nhưng cứ đến ngày lễ, ngày Tết chúng tôi vẫn đến thăm thầy. Một hôm thầy Lâm buồn bã nói với chúng tôi: “Thầy phải đi theo gia đình vào miền Nam. Trước khi đi thầy có câu ngạn ngữ này của Pháp tặng các con”. Chúng tôi theo thầy ra bàn giấy, thầy lấy ra một tờ giấy trắng, vuốt cẩn thận rồi dọc đôi, nắn nót viết tặng chúng tôi câu nói nổi tiếng của triết gia Rabelais mà tôi đã trích dẫn ở đoạn trên. Thầy dặn thêm: “Lúc nào các con cũng phải ghi nhớ lời khuyên bảo này của ông Rabelais nhé, nó sẽ có ích giúp ta nên người đấy”.
Thời gian cứ trôi đi, tôi lớn lên, trưởng thành và nay đã là ông thầy thuốc già. Trong suốt những tháng năm đã qua cho đến tận bây giờ, bên người tôi lúc nào cũng mang theo lời răn dạy của thầy Lâm, của ông Rabelais. Lời răn dạy này đã giúp tôi yên tâm phấn đấu và cố gắng liên tục. “Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời nhà bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại người đó nữa”. Chắc các bạn cũng đồng ý như vậy chứ!
Phần tiếp theo của bài viết xin mạnh dạn thống kê những việc làm tốt đẹp, mang đậm thuần phong mỹ tục mà nhân dân ta vẫn thường làm giúp cho cuộc sống ngày một yêu thương, gắn bó, xứng đáng với cách suy nghĩ “Người với người sống để yêu nhau”.
Cứ mỗi dịp xuân về hay vào các ngày lễ, ngày Tết, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, chúng ta thường chuẩn bị những phong bì, những bao lì xì mừng tuổi, chút quà nhỏ để đến thăm hỏi các bậc huynh trưởng, các tiền bối, ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo cũ. Khi tặng quà các vị bề trên ta luôn đưa bằng hai tay để tỏ lòng tôn kính, biết ơn và kính chúc các vị sống thọ, sống khỏe để còn có nhiều dịp gặp nhau. Cũng trong các dịp gặp mặt kể trên, khi gặp các cháu nhỏ, các học trò cũ, các người bạn cũ, bạn mới ít tuổi hơn mình (gọi là các bạn trẻ, bạn vong niên) ta cũng tặng một phong bao nhỏ để thêm thân tình và gửi theo những lời chúc tốt đẹp.
Trong các dịp lễ, Tết cũng có nhiều nhà từ thiện, những mạnh thường quân, các vị lãnh đạo đến thăm các trại trẻ mồ côi, các nhà dưỡng lão, các hoàn cảnh khó khăn. Khi đến thăm các nơi đó các vị đều có quà tặng rất thiết thực với những cử chỉ âu yếm, những câu nói thân tình, khiến người nhận đỡ tủi thân và vui mừng vì được giúp đỡ.
Món quà quan trọng nhất mà tất cả các bác sĩ và các nhà khoa học khuyên chúng ta phải có để chiến thắng mọi bệnh tật, đó là cách sống lạc quan yêu đời, không bao giờ được phép quá lo lắng, sợ hãi trước mọi thử thách của cuộc sống kể cả khi gặp phải các bệnh nan y và sự thoái hóa cơ thể do tuổi cao, sức yếu. Nên nhớ kỹ: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” là một bài thuốc rất đúng, rất chính xác. Qua các thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và của Bộ Y tế Việt Nam thì bước vào thế kỷ XXI nhiều bệnh tật đã được đẩy lùi, kể cả các bệnh trước đây gọi là nan y như: ung thư, suy gan, suy thận, các bệnh về tim mạch ... vì khoa học Y học ngày nay đã bước vào thời kỳ đỉnh cao với nhiều loại vaccine rất tốt và có nhiều phác đồ điều trị bệnh tận gốc, điều trị đích, điều trị theo cơ chế dùng hormon liệu pháp ... Vì vậy nhiều loại ung thư đã được điều trị khỏi, không phải bó tay như ở thế kỷ trước.
Khép lại bài viết “Quà tặng”, một lần nữa chúng ta nhớ đến và biết ơn Rabelais vì ông đã cho chúng ta một cách suy nghĩ, một cách sống, một cách xử thế nhân ái, cao thượng, đó là biết tặng quà cho người khác dù rằng dưới hình thức là những lời khuyên chân tình và khoa học giúp con người sống tốt hơn hay một chút vật chất chia sẻ giữa con người với con người.































