Quà của mẹ
Khoảnh khắc khi tôi chạm vào mắt mẹ, tôi nhận thấy ánh mắt mẹ ngập tràn hạnh phúc.

Các con chính là những món quà tuyệt vời nhất. Ảnh: NVCC
“Còn vài ngày nữa”, tôi thầm nghĩ rồi vội vã chạy lên lầu, chui đầu vào cái tủ âm tường chứa đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, lôi ra một chiếc hộp đựng nào giấy màu, kéo, keo dán, nào những bông hồng đỏ thắm đang làm dang dở… và cả tấm thiệp xinh xắn mà bản thân dày công nắn nót ghi những lời yêu thương gửi đến mẹ trong ngày 20/10.
Chuyện bắt đầu kể từ tiết sinh hoạt lớp tuần trước, để hưởng ứng không khí Ngày Phụ nữ Việt Nam, cô giáo giao cả lớp bài tập trải nghiệm là vẽ tranh, viết thư, làm đồ thủ công… tạo ra những món quà ý nghĩa và tặng cho người phụ nữ mà em yêu thương.
Cô giáo không quên nhấn mạnh: “Hành động này sẽ thể hiện được tình cảm và lòng biết ơn của các em với bà với mẹ… những người phụ nữ xung quanh chúng ta, từ đó mọi người sẽ thấu hiểu, gần nhau hơn và tạo ra những kỷ niệm đẹp đáng quý”.
Nghe vậy, cả lớp đều vô cùng hào hứng, phấn khởi, bàn tán sôi nổi về bài tập ý nghĩa của cô. Tôi đã tính sẵn rồi, bản thân sẽ lấy tiền tiết kiệm, mua đồ về tự làm một bó hoa giấy, một tấm thiệp chúc mừng và một lá thư thật cảm động để dành tặng cho người mẹ tần tảo, vất vả sớm khuya của mình.
Mẹ tôi là giáo viên, sáng chiều đứng lớp lo cho học trò, mà khi về đến nhà vẫn bận rộn với những cuộc điện thoại trao đổi với phụ huynh. Về phía gia đình, mẹ một mình chăm cả tôi và thằng Bin - đứa em trai mới lên bảy, để bố tôi yên tâm công tác ở nơi xa. Một mình mẹ đảm đương mọi công việc trong nhà.
Tôi thương mẹ lắm! Mẹ chẳng bao giờ than vãn hay mắng nhiếc chị em tôi vì những mệt mỏi và áp lực trong cuộc sống. Tôi để ý thấy những vết chân chim hằn sâu trên khóe mắt mẹ. Những cơn đau lưng, đau vai trước tuổi. Những tràng ho dày đặc lên theo từng ngày mỗi khi thời tiết chuyển mùa.
Mái tóc giản dị, mẹ chẳng có thời gian chăm sóc. Đôi bàn tay nứt nẻ vì dị ứng với phấn viết bảng, với chất tẩy rửa mà mẹ luôn cố giấu đi mỗi khi đứng trước chị em tôi như thể mẹ không muốn hai đứa con của mình phải bận tâm đến những vất vả mà mẹ đang trải qua hằng ngày.
“Món quà này nhất định sẽ giúp mẹ vui và đỡ mệt mỏi hơn”. Tôi tự nhủ như vậy trong khi tay vẫn hí hoáy gấp giấy thành những đóa hoa hồng tươi thắm.
Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, một sự cố xảy ra khiến bao kế hoạch dày công gây dựng của tôi đổ sông đổ biển hết. Vào buổi chiều hôm trước ngày 20/10, tôi đang ngồi trong phòng cặm cụi hoàn thành những bước cuối cùng cho món quà tặng mẹ: Hoa bó thành một bó lớn với dải ruy băng xanh rất đẹp; chiếc thiệp hồng to bằng bàn tay trang trí hoa trái, chim muông, kẹp bên trong đó là lá thư viết bằng tất cả tình yêu thương của tôi dành cho mẹ.
Mọi việc tạm ổn, chỉ cần sửa sang thêm một chút là xong. Tôi ngắm món quà tự tay mình làm, miệng mỉm cười hài lòng, hạnh phúc. Đúng lúc ấy, tiếng gọi của cô bạn hàng xóm vang lên. Tôi vội vã cất tất cả vào chiếc hộp, để vào ngăn bàn, ra gặp bạn, định bụng sẽ quay vào ngay. Nhưng bài tập cô bạn đem sang trao đổi hơi khó nên phải mất một lúc lâu tôi mới quay trở lại phòng mình.
Vừa bước lên phòng, tôi giật bắn mình, người run lên vì tức giận. Trên bàn, loang lổ những vết màu nước chưa khô, những đóa hoa hồng, tấm thiệp và cả lá thư đều dính màu nhem nhuốc. Thảm cảnh khiến tôi vừa đau lòng vừa tức giận. Người tôi nhũn lại, mắt dán chặt vào khung cảnh trước mặt, những giọt nước mắt tự nhiên trào ra lăn dài trên má.
Bỗng nhiên, tiếng của thằng Bin vang lên: “Chị ơi!”, khiến tôi sực tỉnh, chộp lấy vai nó lay mạnh, nói như thét: “Cái này là em phá đúng không?”. Giọng thằng Bin run run như sắp khóc, đưa đôi tay dính đầy màu ra phía trước, nó ấm úng: “Em… em… chỉ muốn giúp chị làm quà cho mẹ thôi!”.
Dứt lời, thằng Bin liền òa khóc. Tôi sững người, tâm trí dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa tức giận vừa thấy thương thằng Bin vô cùng. Rốt cuộc, thằng Bin cũng chỉ muốn giúp chị hoàn thành món quà, muốn làm mẹ vui và thấy được nụ cười của mẹ thôi mà. Tất cả việc làm đó đều xuất phát từ tình yêu thương trong sáng, ngây thơ mà Bin dành cho mẹ. Nghĩ vậy nên tôi chỉ đau lòng chứ không tức giận thằng Bin nữa.
Tôi lẳng lặng ra ngoài sân ngồi buồn, mặc kệ thằng Bin với mảng màu loang lổ. Vậy là tất cả công sức tôi bỏ ra đều đi tong cả. Tôi chỉ muốn có một món quà tự tay mình làm tặng mẹ để mẹ vui mà sao khó quá! Lúc này, tôi thấy mọi thứ trở nên bế tắc.
Công sức, tình cảm tôi dành cho mẹ đặt hết vào món quà giờ thì bị thằng Bin phá hỏng. Quan trọng nhất là thời gian không còn để tôi làm lại. Những lúc bế tắc như thế này, tôi lại khao khát vòng tay ấm áp, nhân từ của mẹ, thèm được mẹ vỗ về, an ủi như ngày đầu tiên đi học.
Tôi cứ ngồi lặng thinh thật lâu. Gió và nắng chiều mơn man trên vạt áo, mân mê trên làn da và hong khô đi những giọt nước mắt vừa lúc trước còn hoen trên mi của tôi. Tôi ngồi như vậy cho đến khi mẹ trở về. Mẹ thấy tôi ngồi buồn ở một góc vội chạy đến lo lắng hỏi han: “Con ốm hả? Có bị đau chỗ nào không? Sao lại ngồi một mình ở đây? Em Bin đâu?”.
Một loạt câu hỏi của mẹ như ngòi châm cho sự bùng phát trong lòng tôi. Những giọt nước mắt tưởng đã cạn lại trào ra đầy tức tưởi. Tôi tủi thân nhào vào lòng mẹ, ấm ức kể lể: “Mẹ ơi! Con đã làm quà tặng mẹ nhưng lại hỏng mất rồi. Con xin lỗi vì không có quà tặng mẹ ngày 20/10”.
Mẹ ôm lấy tôi, liên tục nói lời động viên, an ủi. Ngay lúc ấy, thằng Bin cũng từ trong nhà lao ra ôm lấy chị và mẹ. Tay nó cầm tấm thiệp, lá thư đã bị lem màu và một số bông hoa chưa bẩn hết. Thằng Bin mếu máo: “Mẹ ơi, con chỉ muốn giúp chị làm quà tặng mẹ nhưng lại lỡ làm hỏng rồi. Con xin lỗi”.
Nhìn những món đồ thằng Bin cầm, như hiểu ra vấn đề, mẹ quàng tay ôm cả hai chị em tôi vào lòng. Khóe mắt in hằn vết chân chim của mẹ đã đỏ hoe vì cảm động. Ôm hai chị em tôi thật chặt, mẹ nhẹ nhàng nói: “Các con của mẹ lớn thật rồi! Với mẹ, các con chính là những món quà tuyệt vời nhất”. Khoảnh khắc khi tôi chạm vào mắt mẹ, tôi nhận thấy ánh mắt mẹ ngập tràn hạnh phúc.
Dưới nắng chiều tà, ba mẹ con ôm nhau trong tình yêu thương vô bờ. Tôi chợt hiểu món quà tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất khiến mẹ tôi vui và vơi bớt mệt mỏi chính là sự chăm ngoan học giỏi của hai chị em tôi.