Qua bao đổi thay, hồn làng vẫn vậy
Trên tiến trình phát triển, cùng với quá trình đô thị hóa và XDNTM, không gian làng trải qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, đổi thay về tên gọi, địa giới hành chính, cơ cấu tổ chức. Thế nhưng, phía sau những thay đổi ấy, hồn làng vẫn được lưu giữ.

Các thành viên CLB Ngũ trò Viên Khê, tổ dân phố Viên Khê, phường Đông Sơn truyền dạy dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.
Giữa những hối hả guồng quay của nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã mai một, sân đình Hát vẫn thường rộn lên lời ca, tiếng hát. Các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Ngũ trò Viên Khê, tổ dân phố Viên Khê, phường Đông Sơn với đủ thành phần, lứa tuổi vẫn hăng hái, say mê tập luyện. Dẫu tuổi đã cao, các nghệ nhân ưu tú trong tổ dân phố vẫn tâm huyết với việc truyền dạy từng làn điệu dân ca, dân vũ cho lớp trẻ, nhiệt tình uốn nắn cho con trẻ từng động tác, từ cách di chuyển đội hình, cách đội đèn, đánh lá lật như thế nào cho duyên dáng, uyển chuyển, nhịp nhàng mà không làm cho đèn bị đổ... Con trẻ chăm chú lắng nghe lời người lớn, kiên nhẫn học từng động tác, ánh mắt sáng lên niềm vui, môi vẽ lên nét cười thích thú.
Em Lê Thị Thảo Vy (9 tuổi) chia sẻ: “Từ khi còn nhỏ, em đã được xem người lớn trong tổ dân phố biểu diễn Ngũ trò Viên Khê. Trong đó, em thích nhất là tổ khúc múa đèn. Những ngày đầu tập luyện rất khó thuộc, khó nhớ; nhiều hôm tập đi tập lại động tác đánh lá lật khiến cho cùi trỏ, đầu gối rất đau nhưng em cảm thấy rất vui, rất tự hào”.
“Sự hiện diện của nhiều thế hệ trong cùng một không gian sinh hoạt cộng đồng, cách mà các thế hệ người dân tổ dân phố Viên Khê cùng nhau gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống là minh chứng sinh động cho sự tiếp nối giá trị văn hóa làng trong tên gọi, diện mạo, cách thức, tổ chức vận hành mới. Dẫu qua bao đổi thay, từ lúc mộc mạc gọi tên làng hay giờ đây là tổ dân phố Viên Khê, cái tên ấy vẫn luôn gợi nhắc về vùng đất cổ giàu truyền thống nông nghiệp, “cái nôi” của Di sản văn hóa phi vật thể Ngũ trò Viên Khê (còn gọi là dân ca, dân vũ Đông Anh)”, anh Đỗ Văn Bằng, tổ trưởng tổ dân phố Viên Khê bộc bạch.
Nhìn sâu hơn vào đời sống văn hóa, tinh thần của các thôn, bản, tổ dân phố của Thanh Hóa sau sáp nhập, mỗi chúng ta đều có thể cảm nhận rất rõ sức sống của hồn làng, sức bền của văn hóa làng trong dòng chảy đương đại. Hồn làng vẫn hiện diện trong những lối đi quen, trong câu chuyện dưới mái hiên nhà, bóng mát nơi đầu ngõ hay các hoạt động văn hóa cộng đồng nơi sân đình, nhà văn hóa... Hồn làng cũng lắng đọng, thăng hoa trong “miền cộng cảm” của lễ hội, tín ngưỡng, phong tục tập quán...
Sức bền ấy thể hiện khá rõ trong tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng - một tín ngưỡng không chỉ lưu giữ ký ức về nguồn cội mà còn tạo nên điểm quy tụ tinh thần của cộng đồng. Trong cuốn sách “Khảo sát văn hóa làng xứ Thanh” của tác giả Hoàng Anh Nhân - Lê Huy Trâm (1993, NXB Khoa học xã hội) sâu sắc nhận định: “Tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng là một hiện tượng đặc biệt quan trọng trong đời sống Nhân dân xưa, mà cho đến hôm nay ảnh hưởng của việc thờ thành hoàng còn đậm sắc trong tâm thức tín ngưỡng của người dân”.
Qua bao lần điều chỉnh địa giới, chia tách rồi sáp nhập đơn vị dân cư, tín ngưỡng thờ Thành hoàng, những ngày lệ làng và những câu chuyện về vị thần bảo hộ vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng dân cư. Tên gọi của thôn, bản, tổ dân phố có thể thay đổi nhưng sự thành kính đối với vị Thành hoàng, niềm tự hào về nguồn cội và những giá trị được trao truyền qua lễ hội vẫn được người dân gìn giữ theo cách của mình. Bởi thế, khi những cộng đồng dân cư được sắp xếp lại, điều đáng quan tâm không phải là những ranh giới cũ mà là những giá trị văn hóa ấy sẽ tiếp tục gắn kết cộng đồng và được cộng đồng tiếp nối như thế nào trong không gian mới.
Từ lễ nghi, tín ngưỡng, phong tục tập quán đến cách giao tiếp, ứng xử, nghề nghiệp và lối sống..., những đặc điểm văn hóa ấy được hình thành qua nhiều thế hệ, tạo nên bản sắc riêng của mỗi cộng đồng dân cư. Bởi thế, chúng có thể thay đổi theo thời gian, chịu sự tác động của quá trình phát triển, nhưng không dễ mất đi chỉ bởi một sự thay đổi về địa giới hành chính.
Ở chiều ngược lại, giữ gìn bản sắc không có nghĩa là giữ nguyên mọi điều như cũ. Một cộng đồng sau sáp nhập cần một không gian sinh hoạt rộng hơn, những cách thức tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội mới phù hợp; những phong tục không còn phù hợp có thể được thay đổi; các giá trị tốt đẹp cần được tiếp tục trao truyền, phát huy. Cái mới và cái cũ không nhất thiết phải đứng ở hai phía đối lập. Khi tiếng hát vẫn vang lên ở sân đình, các giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ, phát huy, những câu chuyện về quê hương vẫn được kể lại và thế hệ trẻ vẫn hướng về nguồn cội với niềm trân trọng, tự hào... thì hồn làng vẫn đang hiện diện trong một diện mạo mới, giữa một đời sống mới.
