Phút yếu lòng của người đàn bà

Đừng vì một phút yếu lòng mà lơ là cảnh giác. Cũng đừng vì một lần sai lầm bị lừa dối mà vội đánh mất niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Chị bạn gọi điện, giọng nghẹn lại. “Chị bị lừa mất trăm triệu rồi, em ạ”. Tai tôi ù đi. Chị là chủ tịch công đoàn một công ty lớn, một người vẫn ngày ngày tuyên truyền đến công nhân trong công ty về những thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội. Vậy mà nay chính chị lại trở thành nạn nhân.

Tôi nghe tiếng thở dài phía bên kia đầu dây, như đang cố nuốt đi sự cay đắng. Chị kể: Sau đổ vỡ hôn nhân với ông chồng nát rượu, chị nghĩ rằng mình xứng đáng được yêu lại từ đầu. Ban đầu, là những tin nhắn làm quen, sau đó sáng nào cũng nhận được những lời hỏi han ân cần: “Em đã dậy chưa?”, “Bình minh hôm nay thật đẹp”. Ban đầu chị nghĩ thật sến sẩm và sặc mùi lừa đảo. Chị chỉ thả like.

Sau một ngày dài rã rời công việc, tối về chị bù đầu nấu ăn cho con cái. Nhưng bữa cơm gia đình luôn lặng lẽ khi con chị vừa ăn vừa chơi điện thoại. Nhiều lúc chị cảm thấy cô đơn, xa lạ trong chính căn nhà của mình. Ăn xong, con chị đứng dậy lấy cớ vào phòng học bài. Chị loay hoay với đống bát đũa, ngán ngẩm với ngày dài cùng bao nỗi lo toan. Lúc ấy đầu dây bên kia giọng nam trầm ấm, ngọt ngào xoa dịu đi tất cả bực tức, những ngổn ngang trong lòng. Những câu nói tưởng như đơn giản lại khiến chị chùng lòng: “Anh muốn ở cạnh để phụ em rửa bát, để em vơi đi nhọc nhằn”. Ban đầu, chị mỉm cười, chị vẫn bật chế độ cảnh giác cao độ. Nhưng sau một tháng, từng tin nhắn, từng lời nói yêu thương, nhẹ nhàng len lỏi vào lòng chị như một cơn mưa sau những ngày khô hạn. Chị bắt đầu tin đâu đó ngoài kia, tình yêu vẫn tồn tại.

Người đàn ông xa lạ ấy, tự giới thiệu là Việt Kiều đang sống ở Mỹ. Nửa năm qua, chị sống trong niềm hạnh phúc ngọt ngào, ngụp lặn giữa những lời đường mật, có cánh. Đôi khi chị cũng hoài nghi, nhưng không thấy anh ta nhắc đến bất cứ vấn đề tiền bạc nào cả khiến chị càng củng cố niềm tin.

Đến cách đây một tuần, ba ngày liền không thấy anh nhắn tin. Trong lòng chị cồn cào nỗi nhớ. Chị chủ động nhắn tin. Anh ta nhắn lại rất nhanh, vỏn vẹn mấy chữ: "Anh xin lỗi. Anh đang gặp sự cố, bị ngã xe, hiện nằm viện". Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng chị. Chị lập tức gọi lại. Giọng anh ta yếu ớt, đầy vẻ tuyệt vọng kể về những khó khăn. Chi phí y tế ở Mỹ quá đắt đỏ. Chị nghe thấy cả tiếng thở dài nặng nề. “Bác sĩ nói anh sẽ bị liệt hoàn toàn nếu không phẫu thuật"...

Chị nghẹn lại. Nước mắt rơi theo những lời nói run rẩy của anh ta. “Anh không dám nói với em... Anh sợ em buồn, sợ em lo lắng”. Câu nói đó như một nhát dao cứa vào lòng chị. Không chút do dự, chị đòi chuyển tiền cho anh ta. Anh ta gửi cho chị 1 đường link, chị chuyển ngay hai mươi triệu đồng. Đó là điều duy nhất chị có thể làm lúc này để giúp người đàn ông mà chị yêu thương. Chuyển xong, khoảng mười phút sau tất cả số tiền còn lại trong tài khoản của chị bị bốc hơi.

“Chị ngu lắm phải không em?” Chị hỏi, giọng nấc nghẹn. "Rồi mọi người sẽ chửi chị già đầu còn dại trai. Qua thời khổ đau mà không rút được sợi dây kinh nghiệm, còn mộng mơ những điều viển vông".

Tôi thấy thủ đoạn lừa đảo thật quá tinh vi. Chúng không vồn vã, không hấp tấp. Chúng kiên trì, chậm rãi, từng chút một tạo dựng niềm tin nơi những người phụ nữ đang thiếu thốn tình cảm.

Trong mắt tôi, chị vẫn luôn là một người phụ nữ kiên cường. Chị đã dám bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một mình nuôi hai đứa con ăn học và gồng mình bước qua bao nhiêu thử thách của cuộc đời. Ở chị có một vẻ đẹp mạnh mẽ, tự tin, một người phụ nữ tri thức năng động, hiện đại. Đáng ra, chị đủ tỉnh táo để nhận ra điều bất thường. Nhưng hóa ra, ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ nhất cũng có những góc yếu đuối chẳng thể che giấu, vẫn là tính cách rất đàn bà “nhẹ dạ, cả tin”.

Tôi rất muốn hỏi chị: “Sao chị dại thế?” Nhưng câu nói ấy vừa xuất hiện trong đầu thì tôi đã lập tức kìm lại. Tôi không ở trong hoàn cảnh của chị. Chị không chỉ mất đi tiền bạc, mà còn là sự mất mát về niềm tin. Đó mới là điều đau đớn nhất.

Khao khát được yêu thương vốn là điều rất bình thường. Nhưng giá như chị tỉnh táo hơn, giá như chị dành thời gian để tìm kiếm tình yêu từ những người thật sự hiện hữu quanh mình, thay vì tin vào những lời ngọt ngào trên mạng.

Tôi an ủi chị cũng là tự nhắc chính mình: Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Sau những bão dông, người ta chỉ càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Đừng vì một phút yếu lòng mà lơ là cảnh giác. Cũng đừng vì một lần sai lầm bị lừa dối mà vội đánh mất niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu.

Nguyễn Thắm

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/phut-yeu-long-cua-nguoi-dan-ba-37596.htm
Zalo