Phương Mỹ Chi tạo 'hit' từ di sản văn hóa
Chỉ sau gần 24 giờ ra mắt, MV Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi vượt mốc một triệu lượt xem, nhận hơn 6.000 bình luận.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, văn hóa Khmer Nam Bộ, từ kiến trúc chùa, trang phục, chữ viết, nhạc cụ đến nghi lễ cưới, được đặt vào trung tâm một sản phẩm nhạc pop hướng tới công chúng trẻ.
Di sản tìm thấy công chúng mới
Ra mắt ngày 12/8, Thiên đường với người thương tiếp nối hướng đi khai thác chất liệu văn hóa truyền thống mà Phương Mỹ Chi theo đuổi những năm gần đây. Lần này, nữ ca sĩ cùng DTAP đưa người xem về không gian văn hóa Khmer Nam Bộ qua câu chuyện tình yêu của đôi bạn thanh mai trúc mã.
Ngay trong những khung hình đầu tiên, đám cưới trở thành cánh cửa dẫn vào thế giới ấy. Câu chuyện tình yêu trong MV được phủ thêm nhiều lớp nghĩa nhờ những kết nối với gia đình, xóm giềng, nghi lễ và vùng đất nơi hai nhân vật trưởng thành. Từ đó, bản đồ văn hóa được mở rộng. chữ Khmer, dàn nhạc ngũ âm, lớp học múa truyền thống, Chùa Vàm Ray, chùa Cò, Ao Bà Om ở Trà Vinh; rừng tràm Trà Sư và những hàng thốt nốt ở An Giang lần lượt xuất hiện, đan vào câu chuyện.
Một chi tiết nhỏ xuất hiện trong MV như nghi lễ buộc sợi chỉ đỏ trên cổ tay thay cho lời nguyện hẹn ước vẹn tròn, đã bước thẳng từ không gian nghi lễ cộng đồng vào màn hình điện thoại của hàng triệu người. Nhiều khán giả trẻ đã bắt trend, tái hiện nghi thức buộc chỉ đỏ và biến hình ảnh này thành một biểu tượng tình yêu được lan truyền trên mạng xã hội.
Nhà nghiên cứu văn hóa các dân tộc thiểu số, TS. Nguyễn Thị Tình cho rằng, cách công chúng tiếp cận di sản đang thay đổi rõ rệt. Trước đây, muốn tìm hiểu văn hóa Khmer Nam Bộ, người ta thường phải đến bảo tàng, dự lễ hội, xem các chương trình nghệ thuật truyền thống, tìm đọc tài liệu hoặc trực tiếp tới những vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Nay trong môi trường số, khoảng cách ấy có thể được rút xuống còn hơn bốn phút của một MV.
Từ một bộ Xăm pốt, điệu múa, âm thanh của dàn nhạc ngũ âm hay nghi thức buộc chỉ cổ tay xuất hiện trong MV, khán giả có thể bắt đầu quan tâm đến những câu chuyện phía sau: Xăm pốt được sử dụng trong những dịp nào, Achar có vai trò ra sao, nghi thức buộc chỉ mang ý nghĩa gì trong lễ cưới, nhạc ngũ âm giữ vị trí như thế nào trong đời sống văn hóa của người Khmer Nam Bộ.
Theo TS. Nguyễn Thị Tình, giá trị của những sản phẩm như vậy nằm ở khả năng tạo thêm một kênh tiếp cận văn hóa truyền thống cho công chúng trẻ. Tuy nhiên, để sự tiếp cận ấy không dừng ở hình ảnh đẹp hay hiệu ứng thị giác, việc lựa chọn, giới thiệu và diễn giải các yếu tố văn hóa cần dựa trên hiểu biết chính xác về cộng đồng sở hữu di sản.
Phương Mỹ Chi không phải đến Thiên đường với người thương mới tìm đến văn hóa truyền thống. Từ những bài dân ca Nam Bộ thuở mới vào nghề đến Vũ trụ cò bay, cách Phương Mỹ Chi tiếp cận văn hóa truyền thống ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đến MV này thì chất liệu dân gian đã tham gia sâu vào cấu trúc của sản phẩm âm nhạc, bao gồm cả giai điệu, hình ảnh và cách kể.

Chỉ sau gần 24 giờ ra mắt, MV Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi vượt mốc một triệu lượt xem, nhận hơn 6.000 bình luận. Sau 5 ngày, MV đạt hơn 6 triệu lượt xem
Sự chuyển dịch này cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn của âm nhạc trẻ những năm gần đây. Chất liệu truyền thống ngày càng xuất hiện trong những sản phẩm pop, rap, thời trang và trình diễn hướng tới công chúng trẻ. Hoàng Thùy Linh từng đưa nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ vào Để Mị nói cho mà nghe, khai thác tín ngưỡng thờ Mẫu trong Tứ phủ. Năm 2025, Hòa Minzy gây chú ý với Bắc Bling, kết hợp âm nhạc đương đại với chất liệu dân gian Bắc Ninh, đưa quan họ, áo tứ thân, đình làng, làng nghề vào MV; dự án còn huy động đông đảo người dân địa phương tham gia.
Đến Phương Mỹ Chi, hướng đi ấy tiếp tục được mở rộng sang văn hóa Khmer Nam Bộ. Qua mỗi cách kể mới, những giá trị văn hóa quen thuộc lại có thêm cơ hội gặp gỡ một thế hệ công chúng khác.
Lớp bảo vệ cho sáng tạo
Đánh giá về xu hướng nghệ sĩ trẻ tìm đến kho tàng văn hóa truyền thống, TS. Nguyễn Thị Tình lưu ý, sức lan tỏa của các sản phẩm đại chúng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chính xác. Với một khán giả chưa từng dự đám cưới Khmer, chưa từng đến Trà Vinh hay An Giang, những gì xuất hiện trong Thiên đường với người thương có thể là những hình dung đầu tiên của họ về văn hóa Khmer Nam Bộ. Mỗi chi tiết về trang phục, nghi lễ, kiến trúc hay âm nhạc đều có thể góp phần định hình nhận thức của công chúng về cộng đồng được giới thiệu.

Giới trẻ phản ứng tốt với MV Thiên đường với người thương vì hình ảnh đẹp, chỉn chu, giai điệu dễ nghe, dễ thuộc
Vì vậy, việc khai thác di sản không thể chỉ dựa vào cảm hứng hay lựa chọn những yếu tố bắt mắt để đưa vào sản phẩm. Theo TS. Nguyễn Thị Tình, nghệ sĩ và ê-kíp cần có quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và tham vấn những người có chuyên môn, đặc biệt khi sử dụng chất liệu gắn với tín ngưỡng, nghi lễ và bản sắc của một cộng đồng dân tộc. Một quy trình bài bản giúp người sáng tạo hiểu được đâu là yếu tố có thể chuyển hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đâu là những giá trị cần được giữ đúng tinh thần và bối cảnh văn hóa.
Thiên đường với người thương có sự tham gia của các cố vấn chuyên môn gồm ThS. Thạch Thị Út Linh, Phó Trưởng Ban Giới và Dân tộc và ThS. Kim Chanh Thon, Chủ nhiệm CLB Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, thuộc Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Đại học Trà Vinh. Riêng các nội dung liên quan đến nghi lễ có sự cố vấn của Achar Sơn Tịch và ThS. Sơn Kim Hà.
ThS. Thạch Thị Út Linh, người trực tiếp cố vấn cho ê-kíp cho biết: “Điều tôi đánh giá cao là ê-kíp đã chủ động tìm hiểu văn hóa Khmer Nam Bộ thông qua trải nghiệm thực tế, chứ không chỉ tiếp cận từ những thông tin có sẵn”.
Việc có chuyên gia văn hóa và người am hiểu nghi lễ tham gia từ quá trình chuẩn bị được giới chuyên môn đánh giá là đã tạo thêm một lớp kiểm chứng cho sản phẩm trước khi đến với công chúng. Đây cũng là cách giảm nguy cơ nhầm lẫn về tên gọi, sử dụng sai nghi thức, tách một biểu tượng khỏi bối cảnh hoặc diễn giải quá xa ý nghĩa vốn có, những sai sót rất dễ trở thành tâm điểm tranh luận khi sản phẩm được phát hành trên môi trường số.
Phương Mỹ Chi cho biết: “Trong dự án lần này, Chi muốn thông qua một câu chuyện tình yêu cá nhân để bày tỏ một tình yêu lớn hơn dành cho văn hóa Việt Nam. Thiên đường với người thương không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là cách Chi tiếp tục hành động cho tình yêu của mình với văn hóa Việt Nam, đồng thời mong khán giả có thể cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng mà Chi cùng toàn bộ ê kíp gửi gắm vào dự án”.
Thực tế có những sản phẩm vấp phải tranh luận khi đưa các biểu tượng văn hóa vào sáng tạo nghệ thuật. Đơn cử như MV Come my way của Sơn Tùng M-TP, ra mắt tháng 5/2026. Hình ảnh nam ca sĩ đứng trên lưng chim Lạc đã tạo ra tranh luận trái chiều: một bộ phận khán giả và giới chuyên môn cho rằng cách thể hiện chưa phù hợp với biểu tượng gắn với văn hóa Đông Sơn, trong khi ý kiến khác nhìn nhận đây là quyền sáng tạo và không thể đơn giản kết luận là xúc phạm. Dù cuối cùng tranh luận dừng ở việc “chưa đủ cơ sở kết luận là phản cảm hay xúc phạm văn hóa”, nhưng những ý kiến trái chiều ít nhiều đã tác động đến hiệu ứng lan truyền của MV, khiến sự chú ý của công chúng bị phân tán giữa bản thân tác phẩm và độ chính xác của việc sử dụng biểu tượng văn hóa.
“Việc tham vấn không triệt tiêu quyền sáng tạo của nghệ sĩ, mà giúp sự sáng tạo có căn cứ, hạn chế những tranh cãi phát sinh từ sai lệch văn hóa và tạo cơ sở để sản phẩm đi xa hơn mà không phải trả giá bằng những ồn ào không đáng có”, TS. Nguyễn Thị Tình nhấn mạnh.

