Phụ nữ Pompeii: Nơi ký ức 2.000 năm được 'kể' lại

Có những nơi trên thế giới mà thời gian như ngừng lại. Pompeii là một nơi như thế.

Sáng sớm, tôi rời ga Napoli, chen chân trên chuyến tàu đông đúc hướng về Pompeii. Không khí oi ả đầu hè len lỏi qua ô cửa sổ, nhưng chẳng gì khiến tôi nao lòng hơn cảm giác mình sắp đặt chân đến một trong những vùng đất đặc biệt nhất của lịch sử nhân loại – nơi từng bị chôn vùi dưới tro bụi núi lửa gần 2.000 năm trước.

Tôi, như bao du khách khác, bước vào Pompeii với hình dung về một thành phố La Mã xưa cũ, nổi tiếng với các bức bích họa rực rỡ và những dấu tích đầy ám ảnh của ngày tàn năm 79 sau Công nguyên.

Nhưng tôi không ngờ rằng điều khiến tôi dừng chân lâu nhất lại nằm bên ngoài bức tường thành – nơi ít người lui tới, nơi có một câu chuyện khác đang chờ được kể.

Một lần rẽ lối – và một cái nhìn khác về quá khứ

Ngay cổng phía đông Pompeii, tôi bắt gặp một khu mộ cổ mới được khai quật. Ở đó, trên nền đá trắng ngà, là bức phù điêu lớn khắc họa hai người – một người đàn ông và một người phụ nữ – đứng cạnh nhau, không chạm tay, lặng im nhìn về phía trước.

Người phụ nữ cao hơn một chút, được chạm khắc với vẻ đĩnh đạc và trang nghiêm. Bà mặc áo choàng dài, đầu trùm khăn và cổ đeo một mặt dây chuyền hình lưỡi liềm – biểu tượng cổ xưa gắn liền với nữ thần, với chu kỳ trăng, với khả năng sinh sản và quyền năng của phụ nữ. Tay phải của bà cầm một nhành nguyệt quế – vật thường dùng trong các nghi lễ tôn giáo.

Người đàn ông bên cạnh bà thì mặc toga – kiểu áo choàng kinh điển của công dân La Mã, biểu trưng cho nam tính và vị thế xã hội.

Nếu là trước đây, các nhà khảo cổ hẳn sẽ nhanh chóng gán ghép hai người là vợ chồng. Nhưng lần này thì không. Những chi tiết trên bức phù điêu cho thấy người phụ nữ không đơn thuần là "vợ của ai đó", mà là một người có vai trò riêng trong xã hội – có thể là một nữ tư tế phục vụ nữ thần Ceres, và có địa vị cao hơn người đàn ông đứng cạnh bà.

Không cần là vợ để được nhớ đến

Người phụ nữ trong bức phù điêu kia – với dáng đứng hiên ngang và nhành nguyệt quế trên tay – như một tuyên ngôn thầm lặng về vai trò và tiếng nói của phụ nữ thời La Mã. Bà không cần là “vợ của ai đó” để hiện diện trên mộ phần. Bà có thể là một nữ tư tế, một nhân vật có địa vị, có tiếng nói, một người để cả xã hội phải nghiêng mình tưởng nhớ.

Chính cảm giác đó – cảm giác mình đang đứng trước một cá nhân thực thụ, chứ không phải một nhân vật phụ trong lịch sử của đàn ông – khiến tôi nán lại rất lâu. Và rồi, tình cờ làm sao, tôi biết được chỉ cách đó vài trăm mét, tại Palestra Grande, một triển lãm quy mô lớn đang diễn ra với tên gọi “Là phụ nữ ở Pompeii”.

Triển lãm kéo dài từ tháng 4/2025 đến đầu năm 2026, như một chuyến đi ngược thời gian để kể lại câu chuyện của những người phụ nữ từng sống, làm việc, yêu, sinh con và chết đi trong thành phố này.

Pompeii, với mức độ bảo tồn đáng kinh ngạc, trở thành nơi hiếm hoi mà các nhà khảo cổ có thể nhìn thấy rõ hơn cuộc sống thực sự của phụ nữ thời La Mã – từ những bà chủ giàu có đến người phụ nữ buôn bán, nô lệ, thậm chí là gái mại dâm. Qua tám phòng trưng bày, tôi được thấy tranh tường, đồ dùng cá nhân, các dòng chữ graffiti khắc tay, cả những lời tạm biệt trên bia mộ…

Tất cả làm nên một bức tranh sống động, đầy cảm xúc về những vai trò mà phụ nữ từng đảm nhiệm: từ nuôi dạy con, quản lý gia đình, đến kinh doanh, y thuật, thờ cúng, và cả những công việc vất vả nơi góc phố.

Một khu vực đặc biệt khiến tôi dừng lại khá lâu là nơi trưng bày câu chuyện của những nữ doanh nhân và mạnh thường quân – những người phụ nữ đã thực sự “thay đổi bộ mặt thành phố”. Họ là người khởi xướng các công trình mới, tài trợ lễ hội, đứng tên xây dựng đền đài. Những cái tên như Eumachia, Julia Felix, Nevoleia Tyche... giờ đây không còn là cái bóng sau lưng chồng, mà là những con người độc lập, quyết đoán – và được ghi nhớ.

Thậm chí, nếu bạn tải ứng dụng MyPompeii, bạn sẽ được nghe những podcast kể lại câu chuyện đời thường của tám người phụ nữ Pompeii. Như một cuốn nhật ký sống động, những câu chuyện ấy đưa ta đến tận ngôi nhà của họ, quán ăn của họ, ngôi mộ nơi họ yên nghỉ – từ Asellina, bà chủ quán rượu nhỏ, đến Amaryllis, một người phụ nữ sống trong khu dành cho nô lệ. Không chỉ là lịch sử, đó là đời sống.

Tôi rời triển lãm mà vẫn văng vẳng trong đầu lời nhắn của Publius: “Người lạ kia, xin hãy dừng bước nếu không phiền, và học điều nên tránh.” Có lẽ điều nên học không chỉ là bài học về cái chết, mà còn là về cách sống – một cách sống mà người phụ nữ La Mã, dù là tư tế, thợ dệt hay bà chủ tiệm bánh, đều đã sống trọn vẹn theo cách riêng của mình.

Hàn Mai

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/phu-nu-pompeii-noi-ky-uc-2000-nam-duoc-ke-lai-c14a98602.html
Zalo