Phỏng vấn một nhân viên phòng vé 2

PV: Chúc mừng anh khi lại có phim mới vào 'câu lạc bộ trăm tỉ'. Phim này có đột phá?

NVPV: Tôi dám chắc đây là phim hành động chống khủng bố của điện ảnh Việt Nam ổn nhất từ xưa tới nay. Tiết tấu nhịp điệu đã có một bước tiến đáng kể. Người xem hồi hộp từ đầu tới cuối mới biết “trùm cuối” là ai. Nếu như các phim Việt thường dựng rề rà với tiết tấu không hợp lý khiến người xem bị mất tập trung thì riêng phim này, cả rạp không rời mắt và luôn ồ, à reo lên theo từng đoạn.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

PV: Tôi thấy phần bối cảnh và đạo cụ cũng rất kỹ tính. Nhà cửa, xe cộ, máy bay đều chuẩn thập niên 1970.

NVPV: Vâng cô. Những “hạt sạn” đôi khi phá cả tác phẩm. Có thể kể vài hạt sạn của những phim trước đây. Thí dụ như xe tăng T-54 vượt Trường Sơn qua trăm trận đánh ác liệt khói lửa mà vào tới Sài Gòn vẫn mới coong. Có một bộ phim tái hiện thời Nam Bộ chống Pháp có lẽ khoảng những năm 1940. Khi xem tới cảnh quân Pháp, tôi dựng tóc gáy, không phải vì lính Pháp rùng rợn mà vì sĩ quan Pháp lại cưỡi xe Gaz 69 của Liên Xô sản xuất năm 1953. Xe này đã trở thành quen thuộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta với tên gọi là “Com-măng-ca”.

PV: Ồ thế thì khác gì phim xuyên không của điện ảnh Hoa ngữ.

NVPV: Xuyên táo cả khán giả luôn. Trở lại bộ phim mới mà cô quan tâm. Để tái hiện cuối những năm 1970, đoàn làm phim đã chọn chiếc xe loại 28 chỗ của Liên Xô, ta quen gọi là xe Hải Âu. Phim cũng sử dụng chiếc máy bay của Mỹ sản xuất là DC-4. Nó là chiến lợi phẩm khá quen thuộc sau 30/4/1975.

PV: Tôi đã xem và khâm phục họa sĩ và nhóm dựng 3D cũng rất cẩn thận. Cảm giác chung là phim rất Tây.

NVPV: Điện ảnh ta đang bắt đầu hòa nhập và học tập nên thấy rất Tây hóa cũng là một lời khen về một bước tiến. Rồi thời gian nữa sẽ tự điều chỉnh sao cho Việt hóa cao nhất.

PV: Muốn điện ảnh Việt nhanh đuổi kịp các cường quốc điện ảnh, theo anh nên làm thế nào? Nhiệm vụ của ngành Văn hóa còn là xuất khẩu văn hóa nữa cơ mà.

NVPV: Muốn hòa nhập thì cũng phải đạt các tiêu chuẩn mà hòa nhập. Bên thể thao thuê HLV là rất thông minh. Các cầu thủ của chúng ta trước kia đá với Philippines cũng chật vật, thế mà có thầy ngoại, đã khiến cầu thủ lột xác tỏa sáng và luôn đứng trên đỉnh Đông Nam Á. Chúng ta không thiếu truyện hay, không thiếu người tài nhưng chúng ta thiếu mô hình làm việc và công nghệ sản xuất. Hãy thuê các đạo diễn giỏi của những nền điện ảnh hàng đầu tới Việt Nam làm việc, dạy nghề trên từng tác phẩm cụ thể. Ta học công nghệ Tây nhưng phải kể câu chuyện của chúng ta.

PV: Theo anh phim Việt nên cải thiện khâu nào?

NVPV: Khâu xưa nay yếu là khâu lời thoại. Rất nhiều phim lời thoại thừa hoặc xa lạ với đời sống. Vì thế không tự nhiên. Ngay như bộ phim lẫy lừng mà tôi và cô đồng tình khen ngợi cũng có những chi tiết hơi nhiều không cần thiết. Mô-típ kẻ ác thao túng, đùa giỡn đạo lý của phim Tây được đưa vào phim Việt vẫn có độ vênh nên không hòa hợp được với nhân vật Việt. Hơn nữa, liều lượng quá nhiều nên khán giả dễ đoán.

Dòng hành động thì ít đạo diễn dấn thân. Một dòng phim được coi là có chất xi-nê-ma hơn thì lại đau đáu tạo ra những chuỗi cảnh nghiệt ngã, nhân vật kiệm lời một cách vô lý. Cả phim đầy những khoảng lặng cô tịch. Lời thoại là những câu chỏng lỏn. Loại phim này còn không quá quan trọng câu chuyện. Thậm chí nói một cách cực đoan là phim không có chuyện. Không có chuyện thì cũng coi như không có nhân vật và tính cách. Làm vậy phim sâu sắc hơn chăng? Nhưng dạng này khó bán vé.

PV: Tôi thích ý tưởng thuê “HLV ngoại” để nâng tầm điện ảnh ta. Nhưng rủi mà thuê phải HLV viển vông như Liên đoàn Bóng đá từng thuê thì cũng căng nhỉ.

NVPV: Sai đâu sửa đấy cô ạ. Quan trọng là dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Lê Thị Liên thông

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/phong-van-mot-nhan-vien-phong-ve-2-i784817/