Phong cách của Trump: 'Hắn rút dao, thì bạn rút súng…'
Trump mang đến cuộc chạy đua Tổng thống những lời lăng mạ dữ dội và nó là một phần của chiến lược: Không bao giờ nhàm chán. Phải luôn chủ động công kích. Nói gì không quan trọng, miễn là gây được chú ý.
KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN mà Andrew Jackson là một trong những Tổng thống được Donald Trump yêu thích nhất. Nếu ai đó xúc phạm con người miền nam này, Jackson thực sự có thể bắn họ.
Vị Tổng thống thứ bảy của nước Mỹ thực tế đã tham gia một số cuộc đấu súng tay đôi, giết chết ít nhất một người đàn ông và bản thân cũng đã bị bắn vào ngực. Jackson mang theo mảnh chì đó trong người cho đến khi ông qua đời.
Andrew Jackson tin rằng nếu ai xúc phạm ông, người đó sẽ phải trả giá. Donald Trump cũng tuân theo quan điểm đó.
Do đó, ứng viên Trump đã mang đến cuộc chạy đua Tổng thống những lời lăng mạ dữ dội.
Dưới đây là một vài ví dụ: Sau khi tụt xuống phía sau Ben Carson trong một cuộc thăm dò dư luận tại bang Iowa, Trump đã xúc phạm bang này trên Twitter: “Liệu có phải ngô của Iowa có quá nhiều hóa chất Monsanto gây hại cho não không?”.
Ông gán mác “Marco Mồ hôi nhễ nhại” cho Thượng nghị sỹ Rubio.
Ông gán mác “Ted Dối trá” cho Thượng nghị sỹ Cruz.
Ông gán mác “Da đỏ” cho Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren.
Trump đăng tweet về Jeb Bush như sau: “[Ông ta] bắt buộc phải thích người Mexico nhập cư trái phép vì vợ ông ta” (bà là người gốc Latinh).
Ông đăng tweet rằng Charles Krauthammer là “một trong những nhà bình luận tồi tệ và nhàm chán nhất trên truyền hình”.
Ông nói người dẫn chương trình Mika Brzezinski của kênh MSNBC đang “chảy máu đầm đìa vì phẫu thuật nâng mặt”.
Thôi, dù sao thì tôi nghĩ là những lời lăng mạ như vậy vẫn tốt hơn là bắn người ta - như Tổng thống Jackson đã từng làm.
Điều thú vị về mặt lịch sử ở đây là những lời xúc phạm này là một phần của chiến lược: Không bao giờ nhàm chán. Phải luôn chủ động công kích. Nói gì không quan trọng, miễn là gây được chú ý. Trong Thế chiến II có câu: “Nhỡ miệng là đắm thuyền”.
Trong cuộc chiến tiêu hao của Trump nhằm giành chiếc ghế Tổng thống, có lẽ câu nói hợp lý hơn có thể lấy từ bộ phim Những kẻ bất khả xâm phạm (The Untouchables): “Hắn rút dao, thì bạn rút súng…”.
Đó là phong cách của Trump.
Những người ủng hộ Trump, ít nhất là phần nhiều trong số họ, luôn thích thú với những chiêu trò tranh cử của ông. Liệu ông sẽ nói gì tiếp theo? Ở một đất nước mà mạng xã hội đang tấn công tri giác mỗi giây mỗi ngày, thì sự hung hăng trong lời nói của Donald Trump đã trở thành một phần của sức cuốn hút đối với một số cử tri.
Cùng với những lời miệt thị là sự phóng đại, điều mà những người chỉ trích Trump đều gọi đó là “dối trá”.
Như đã nói, ứng viên Trump hầu như không sử dụng thứ ngôn ngữ chính xác. Để nhấn mạnh điều muốn nói, ông thường phóng đại. Một minh chứng rõ ràng là khi ông kể rằng ông chứng kiến hàng nghìn người Hồi giáo ăn mừng sau vụ tấn công 11/9.
Quả thực có tin cho rằng tại bang New Jersey đã diễn ra một số hoạt động chống lại người Mỹ sau khi vụ tấn công khủng bố xảy ra, nhưng không phải trên quy mô lớn. Điều này chẳng quan trọng đối với Trump: bởi những người Hồi giáo có xuất hiện, vậy mười hai người hay mười hai nghìn thì có khác gì nhau?
Đã xấu thì là xấu thôi.
Điều mà truyền thông chống Trump không bao giờ hiểu được là những lời xúc phạm, nói quá, và cách thể hiện phô trương ấy không phải là vô nghĩa, mà rất có ý nghĩa theo cách của Trump. Hàng triệu người Mỹ tin rằng họ đang bị truyền thông lừa dối - và các chính trị gia chuyên nghiệp thì còn tệ hơn hàng ngày rất nhiều.
Những lời “dối trá” của Trump thường được bỏ qua vì người đàn ông này mang đến những điều tốt đẹp hơn, một người sẵn sàng vùi dập những kẻ đáng bị vùi dập: khủng bố, tội phạm, những kẻ đưa tin giả, những người ngoại quốc bạo lực lén lút vào nước Mỹ.
Barack Obama, Hillary Clinton, Jeb Bush và những chính trị gia khác sẽ không bao giờ chỉ mặt những kẻ xấu. Trump thì dám, vậy thì ai quan tâm nếu ông phóng đại hay xúc phạm hay không?
Ông ấy sẽ “Làm Nước Mỹ Vĩ đại Trở lại” bằng cách chịu đòn và đồng thời tiếp tục bước đi. Ông không sợ, và ông không bao giờ lùi bước.
Andrew Jackson chưa là gì so với Trump. Old Hickory có lẽ đã đội chiếc mũ MAGA khi ông rút súng trong những màn đấu súng tay đôi vào thế kỷ 19 ấy. Còn nước Mỹ năm 2015 thì đã trở nên mềm yếu và phân cực. Nó cần một xạ thủ dùng lời nói để dọn dẹp thành phố Dodge.
Donald Trump hiểu điều này, một cách rất bản năng. Và ông có khả năng hứng chịu những đòn tấn công mà ông biết đang chờ đợi ông.
Đến tháng Tám năm 2015, Trump cũng hiểu rằng ông đang có lợi thế lớn để giành được đề cử của đảng Cộng hòa. Ông nhận thấy những người ủng hộ ông chẳng hề quan tâm đến việc Thời báo New York nghĩ gì, hay những người bình luận ngạo mạn trên CNN nói gì.
Trump đã cáo già hơn truyền hình và sống sót sau đợt oanh tạc đầu tiên. Kẻ tập sự trên chính trường đang đánh bại những người chuyên nghiệp mà gần như chẳng tốn giọt mồ hôi nào.
Đối với những người đưa tin trung thực về chiến dịch tranh cử Tổng thống như chúng tôi, thì những luật lệ cũ đã bị đập tan. Tất cả chúng ta giờ đây đều phải chạy theo múi giờ của Trump. Kể cả Hillary Clinton.