Phố cũ - Tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật
Trà Bình là một nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ quê ở Phú Thọ – cái nôi văn hóa của dân tộc Việt Nam. Anh là nghệ sĩ đã quá quen thuộc trong lòng người hâm mộ âm nhạc cũng như văn, thơ. Ngoài việc sáng tác âm nhạc, anh còn là cây bút văn chương tinh tế, sắc bén.
Trong cái sắc bén ấy lại ẩn chứa những bậc thang cảm xúc nhẹ nhàng, gần gũi. Chính vì vậy, chàng nhạc sĩ đa tài này đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật toàn quốc.
Sau đây xin mời quý bạn đọc cùng đến với tác phẩm Phố cũ của Trà Bình, đã đoạt giải Nhất trong cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật do Báo Phụ nữ châu Á tổ chức.

Tác giả Trà Bình. Ảnh: NVCC
Phố cũ
Gác trọ tôi nằm trong một ngõ hẻm thuộc về một con phố. Con phố đã cũ nhưng không quá xưa, mặc dù trên nhiều bức tường nhà có rêu bám như chiếc đồng hồ đo thời gian. Với tôi, mọi thứ ở đây thật ấn tượng.
Cuộc sống của tôi rất giản dị. Ngoài giờ đi làm, mỗi buổi chiều tôi thường đi bộ dưới những hàng cây, được đắm trong sự nồng nàn của mùi hoa hai bên đường. Đôi khi tôi ngồi lại ở một quán cóc vỉa hè và uống một ly nước. Tôi không cố ý nghe lỏm chuyện những người xung quanh đang tán gẫu, nhưng họ ngồi cùng tôi trên một chiếc ghế băng dài với đủ những câu chuyện Đông – Tây... Rồi tôi cũng hít lây mùi khói thuốc lá, cả mùi khói thuốc lào, tiếng điếu cày réo luôn làm tôi nhớ đến bố tôi.
Quê tôi ngoài miền Bắc, nơi tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê yên bình. Quê có nhiều đồi cọ, vườn chè, ruộng lúa... chỉ ồn ào bởi tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua những cánh đồng – một môi trường tôi đã quen thuộc. Đến khi học xong, tôi vào miền Nam làm việc, và tôi bắt gặp con phố cũ bình yên gần như ở quê tôi.
Con phố tôi đang sống thật nhẹ nhàng như những con người ở đây. Nhiều buổi trưa phố tĩnh lặng, không ồn ào như các con phố khác, thỉnh thoảng chỉ có tiếng rao thưa thớt giữa cái nắng trưa của những người bán hàng rong. Màu nắng in bóng những người phụ nữ gánh hàng trên đôi vai trĩu nặng, giọt mồ hôi ướt đầm trên khuôn mặt của họ. Hình ảnh ấy gợi trong tôi nỗi nhớ mẹ.
Ngoài góc phố có một tiệm hớt tóc của bác đã hơn sáu mươi tuổi. Gọi là tiệm, nhưng thực ra là cái vỉa hè bác mượn rồi che bằng chiếc dù lớn thay cho mái che. Đồng hành cùng nghề của bác chỉ là chiếc ghế gỗ cho khách ngồi, vài món đồ nghề vỏn vẹn: cái tông-đơ, cái kéo... Ngồi sát bên bác hớt tóc là người sửa quần áo bên chiếc máy khâu cũ, cùng những người bán đồ lưu niệm. Gần đó là quán cà phê mộc không cầu kỳ màu sắc, mang đậm dấu ấn nơi sản sinh ra những hạt cà phê vùng Tây Nguyên. Cà phê phin pha cho khách được chủ quán lấy từ túi hạt mới rang xay, chính vì vậy, vị cà phê nguyên chất ở đây thật đặc biệt, níu giữ bước chân khách...
Phố cũ vào cuối mùa mưa năm nay, có những đêm âm thanh của cơn mưa vừa tạnh còn tí tách ngoài hiên trọ, xen lẫn tiếng đọc kinh cầu nguyện của một gia đình mới đến thuê, rồi cả tiếng gõ “lốc cốc” của cậu bé 7 tuổi theo cha mẹ phụ bán hủ tiếu gõ miền Trung. Những âm thanh đó, tôi đã lắng nghe, con phố cũ cũng lắng nghe, và những con người đang sống ở nơi đây đều biết.
Một số chuyện thường ngày trong con phố có lúc cũng lặng lẽ trầm tư như những em bé đánh giày, bán vé số… Trên thế gian này, không phải ai cũng có số phận may mắn, được sống đủ đầy. Vẫn còn nhiều trẻ em không được đến trường, không đủ no ấm, không đủ cha mẹ chở che, thậm chí bị đối xử tệ bạc. Chiều nay, tôi thấy một bé gái đứng khóc dưới chân cột điện vì bị mẹ đánh do không linh hoạt mời khách mua vé số. Đôi mắt em đượm buồn, ẩn chứa sự sợ hãi, nhưng cũng rất trong sáng, như nói lên khát khao được như những đứa trẻ khác. Tôi đã từng thấy em cầm cuốn truyện tranh cũ rồi đọc bập bõm, nhưng thực ra em chẳng biết đánh vần dù chỉ một chữ cái. Tuy vậy, trong con phố này vẫn có những tấm lòng tốt bụng: các cô chú ở phòng khám tư đông y thường khám bệnh và bốc thuốc miễn phí cho người nghèo.
Nhiều khi mang nỗi buồn, bước chân tôi lại lạc vào con phố cũ giữa đêm khuya. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tôi gặp những người lao công cùng tiếng chổi quét. Họ đang làm cho con phố sạch đẹp, chọn công việc thức đêm thay cho giấc ngủ của hàng vạn người khác. Họ tặng tôi những nụ cười, những câu hỏi gần gũi: “Đêm khuya không ngủ còn đi đâu thế cháu?” Rồi tiếng chổi của họ khuất dần trên con đường dài hút mắt, chỉ còn mình tôi đứng lại.
Phố cũ đối với tôi thân thương lắm, cả những con người đang sống quanh tôi cũng vậy. Họ như người thân trong gia đình, phố cũ và họ đã cho tôi cuộc sống mới từ khi tôi rời quê vào đây. Cứ thế, tôi đã hòa chung hơi thở tháng ngày. Tôi hiểu được mọi thứ ở đây, bởi “tình yêu của tôi là phố cũ”.