Phjắc Cát - mùa vàng trên đất khát

Từng được ví là 'miền đất khát' vùng non cao bởi địa hình nhiều đồi trọc, đất đai khô cằn, thiếu nước. Năm 1995, xóm Phjắc Cát, xã Nam Tuấn được chọn làm điểm triển khai chương trình định canh, định cư, phát triển trồng rừng. Từ đó, nơi đây đã chuyển mình mạnh mẽ với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và quyết tâm bám đất, giữ làng của người dân. Phjắc Cát hôm nay đã khoác lên mình màu xanh của sức sống và những mùa vàng ấm no.

Trước đây, người Mông ở Phjắc Cát sống chủ yếu nhờ nương rẫy, trồng ngô, lúa theo phương thức truyền thống, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Thiếu nước tưới, thiếu giống, thiếu kỹ thuật, mùa vụ bấp bênh, lương thực không đủ ăn, cái nghèo trở thành nỗi ám ảnh triền miên. Nhưng chính trong gian khó, tinh thần vượt khó, không khuất phục của người dân lại càng được hun đúc mạnh mẽ hơn. Từ năm 2000, khi đường ô tô về đến bản, cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, các hộ dân có điều kiện san gạt đồi, tạo mặt bằng để làm ruộng canh tác. Không có hệ thống thủy lợi, họ phải “canh mưa”, đắp bờ giữ nước, không quản ngại khó khăn, mưa nắng để làm đất, gieo cấy. Nhờ sự cần cù và bền bỉ, những quả đồi đá sỏi khô cằn, những thửa ruộng đất đỏ bạc màu dần được phủ xanh, trở thành những đám ruộng trù phú, mang về mùa vàng no đủ.

Bà con nhân dân Phjắc Cát, xã Nam Tuấn đổi công giúp nhau thu hoạch ngô.

Bà con nhân dân Phjắc Cát, xã Nam Tuấn đổi công giúp nhau thu hoạch ngô.

Anh Vương Văn Hầu chia sẻ: Trước đây có năm ruộng khô nẻ, không thu được gì. Biết vậy, tôi chuyển sang trồng ngô, được ít nhưng vẫn có để chăn gà. Sau này, được Nhà nước hỗ trợ phân bón, giống mới... đất xấu dần được cải tạo, giờ ruộng trồng gì cũng tốt.

Không chỉ thay đổi cách làm, người Mông ở Phjắc Cát còn thay đổi tập quán sinh hoạt. Trước đây, làm ruộng phải đi bộ xa, dựng lán chờ mưa. Nay, nhờ có đường xe máy vào tận ruộng, việc canh tác trở nên thuận lợi hơn. Những thửa ruộng nhỏ ven khe suối, canh tác khó, bà con chuyển sang trồng các loại hoa màu, tập trung làm ruộng trên đồi cao, gần nhà hơn, năng suất cao hơn.

Chị Lầu Thị Pá cho biết: Ruộng chúng tôi ở đây trông chờ vào nước mưa, trời không mưa thì không có nước để bừa. Trước đây đi bộ phải làm lán ở đó, xem thời tiết sắp mưa thì phải đi chờ mưa để bừa. Bây giờ mở đường xe máy đến ruộng, mưa thì đi xe một lúc đã đến nơi, dùng máy để bừa, không còn phải làm lán như trước. Mưa bừa được và đắp bờ cao, nước có thể giữ đến khi lúa chín mới cạn. Từ khi làm được những đám ruộng cạn trên đồi này, cho thu hoạch năng suất hơn.

Người dân Phjắc Cát giúp nhau cấy lúa.

Người dân Phjắc Cát giúp nhau cấy lúa.

Từ vài thửa ruộng cạn nhỏ, đến nay, xóm Phjắc Cát hộ nào cũng có ruộng cạn trên đồi với diện tích trên 1.000 m². Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng phân bón hợp lý và đoàn kết giúp nhau lao động, người dân đã thoát nghèo, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, bền vững. Những mùa vàng hôm nay ở Phjắc Cát không chỉ là sản vật của trời đất mà còn là kết tinh của mồ hôi, nghị lực và niềm tin. Trên nền đất khô cằn trước đây, nay đã phủ xanh màu của ngô, sắc vàng của lúa, đó cũng là minh chứng cho chân lý ở đâu có ý chí, ở đó có mùa vàng no ấm.

Lầu Hải

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/phjac-cat-mua-vang-tren-dat-khat-3180506.html