Phiên chợ ngày xuân
Tôi đã già rồi - cái tuổi mà đôi chân không còn nhanh, ánh mắt không còn tinh như thuở nào. Thế nhưng, mỗi độ xuân về, lòng tôi vẫn nao nao, rạo rực. Ở nơi núi rừng ấy, mùa xuân về nhẹ như một làn mây, trong như giọt sương sớm, dịu dàng như tiếng suối chảy qua khe đá. Và giữa đất trời trong trẻo, phiên chợ vùng cao lại hiện lên, rộn ràng mà bình yên, giản dị mà thắm đượm tình người.

Sáng sớm. Mây còn giăng kín sườn núi, hơi sương vương trên những tàng cây. Cả bản làng như thức dậy cùng mùa xuân. Tiếng gà gáy vọng từ xa, tiếng gọi nhau í ới của người đi chợ xuân. Từng tốp người rủ nhau xuống chợ, áo váy rực rỡ như những cánh bướm xuân. Con đường quanh co phủ sương bạc, in dấu những bước chân rộn rã - bước chân đi tìm niềm vui, gặp gỡ sau bao ngày bận bịu với nương rẫy.
Phiên chợ vùng cao không chỉ là nơi mua bán, mà là nơi hội tụ của hồn quê, của bản sắc. Người Mông, người Dao, người Tày, người Nùng... mang xuống chợ cả sản vật và tấm lòng. Gùi mật ong rừng, gùi thổ cẩm, gùi rượu ngô thơm nồng... tất cả hòa vào nhau, như một bức tranh mùa xuân đầy sắc và hương. Cuộc sống nơi đây chậm rãi, hiền hòa - chậm như làn mây trôi trên đỉnh núi, như tiếng khèn Mông ngân dài trong gió.
Giữa mênh mang ấy, tiếng khèn Mông cất lên, dìu dặt, thiết tha, như kể chuyện tình của núi, của mây. Chàng trai đứng bên gốc đào, môi chạm khèn, đôi mắt ánh lên niềm say đắm. Cô gái Mông, váy hoa xòe nhẹ, nụ cười khẽ nở, e ấp như nắng xuân. Giữa làn khói sương bảng lảng, tiếng khèn kết nối những tâm hồn, để rồi cả đất trời như nghiêng mình lắng nghe.
Ở góc chợ, chảo thắng cố sôi ùng ục, khói quyện cùng mùi thịt ngựa, hạt dổi, mắc khén. Người già, người trẻ ngồi quây quần bên nhau. Tiếng cười giòn tan, tiếng bát chạm nhau lanh canh, hòa cùng hương rượu ngô cay nồng. Ở đó, người ta không chỉ tìm vị ngon của món ăn, mà tìm hơi ấm của tình người, cái nghĩa tình chan chứa như hơi lửa bập bùng giữa giá lạnh cao nguyên.
Rảo bước qua chợ, tôi dừng lại bên những tấm thổ cẩm phơi mình trong nắng. Sắc đỏ như lửa, xanh như núi, vàng như nắng mới. Những bàn tay khéo léo của người phụ nữ gửi vào từng mũi chỉ niềm tin, tình yêu và sự kiên nhẫn. Mỗi tấm vải là một câu chuyện về bản làng, về người thân, về cuộc sống giản dị mà bền bỉ nơi miền sơn cước.
Đến trưa, chợ như bước vào hội. Tiếng nói cười vang khắp thung, hòa với tiếng khèn, tiếng sáo gọi mùa xuân. Những đứa trẻ nô đùa bên suối, đôi trai gái trao nhau ánh mắt ngập ngừng. Người mua, người bán, người chỉ đứng nhìn - nhưng ai cũng thấy lòng mình vui lạ. Bởi trong cái ấm áp của ngày xuân vùng cao, mọi lo toan của cuộc sống dường như tan ra, chỉ còn lại nụ cười, hơi men rượu ngô, và một niềm hạnh phúc giản đơn mà trọn vẹn.
Chiều xuống. Sương buông trên sườn núi. Khói lam bảng lảng bay lên từ mái nhà nơi thung xa. Phiên chợ dần vãn, tiếng khèn lùi xa, chỉ còn văng vẳng giữa sương chiều. Tôi đứng lặng, nhìn theo những bóng người khuất dần sau con dốc nhỏ. Lòng chợt dâng lên một nỗi thương nhớ dịu dàng.
Dẫu năm tháng trôi đi, dẫu tóc có điểm sương mai, phiên chợ mùa xuân vùng cao vẫn là nơi tôi muốn trở về - nơi tiếng khèn là hồn núi, chảo thắng cố là hồn người, và nhịp sống nơi ấy vẫn chậm rãi, yên bình như khúc hát xưa còn ngân mãi giữa mây trời.






























