Phía sau vẻ lấp lánh quyến rũ
Có cặp đôi ở Huế ra thăm và nhờ kiểm định mấy viên cobalt spinel, ruby, sapphire mà anh chị đã lấy tiền tiết kiệm ra để mua, với mong muốn sở hữu vẻ đẹp quý hiếm, cũng như đầu tư.
Nhắc đến nghề đá quý, nhiều người sẽ hình dung ngay đến một thế giới rực rỡ ánh sáng, sang trọng và có phần xa hoa. Nhưng đằng sau những viên đá trị giá hàng trăm nghìn đến hàng triệu đô la ấy là vô vàn áp lực, trách nhiệm và những nỗ lực thầm lặng mà không phải ai cũng nhìn thấy. Mười năm gắn bó với nghề, tôi hiểu rằng mỗi viên đá đẹp đều phải đổi bằng nhiều hơn ánh sáng mà nó phản chiếu.
Lối rẽ bất ngờ
Năm 2015, tôi tốt nghiệp loại Giỏi khoa Địa chất của Trường Đại học Mỏ-Địa chất, với khao khát cháy bỏng được làm trong các tập đoàn năng lượng. Khi loay hoay tìm cơ hội việc làm trong ngành vốn khá kén nữ giới, tôi nhận được cuộc gọi định mệnh từ thầy giáo - PGS.TS Hoàng Văn Long: “Em có muốn thử làm ở trung tâm kiểm định đá quý không?”. Khoảnh khắc ấy đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Tôi nhận lời, bước vào làm tại một trung tâm kiểm định lâu đời ở Hà Nội, rồi dần chìm vào thế giới lấp lánh của đá quý lúc nào không hay.
Tôi yêu nghề, nhưng thời điểm tôi bắt đầu lại rơi đúng vào giai đoạn ngành đá quý Việt Nam trầm lắng nhất. Khi ấy, đá màu không được quan tâm, người chơi ít, lớp chuyên gia kỳ cựu dần rời nghề, trong khi lớp kế cận lại chưa kịp tiếp nối, nhu cầu thị trường gần như đóng băng. Đam mê với nghề nhưng mãi loay hoay không thể tìm thấy lối đi, tôi quyết định rẽ hướng sang làm du lịch. Tuy trong công việc mới, tôi cũng đạt được những thành công nhất định, nhưng đá quý đã chiếm một góc lớn trong trái tim tôi. Những màu sắc quyến rũ, tia sáng lấp lánh hắt lên từ các giác cắt và những câu chuyện đằng sau bao thể (vật chất hoặc khuyết tật nằm bên trong viên đá, có thể là chất rắn, lỏng hoặc khí, hoặc các vết nứt, gãy) có ma lực mạnh mẽ vẫn cứ nhảy múa trong đầu tôi. Cuối cùng, tôi nhận lời làm giám đốc chi nhánh cho một trung tâm kiểm định đá quý tại Đà Nẵng.
Đá quý là ngành đòi hỏi kiến thức rộng và luôn biến động. Trong suốt thời gian làm nghề, nhất là sau đại dịch COVID-19, tôi chứng kiến không ít người bước vào rồi rời đi vì khối lượng kiến thức quá lớn và rủi ro quá cao. Một sai sót nhỏ có thể mất cả uy tín lẫn tiền bạc. Tôi hiểu rằng nếu muốn tồn tại lâu dài, tôi phải học liên tục. Vì vậy, tôi quyết định thực hiện bước đi quan trọng: đăng ký học và lấy bằng Ngọc học - Kiểm định đá quý của Viện Đá quý Mỹ (GIA) - nơi được xem là chuẩn mực của ngành đá quý trên thế giới.
Tài liệu về đá quý tại Việt Nam khá hạn chế, nên khi tiếp cận môi trường học thuật chuyên nghiệp, chương trình được nghiên cứu công phu của các giáo sư GIA, tôi vừa choáng ngợp vừa háo hức. Những kiến thức mình từng biết bỗng trở nên nhỏ bé, nhưng chính cảm giác đó khiến tôi muốn đào sâu hơn. Áp lực nhất là những khóa học trực tiếp tại GIA Bangkok, Thái Lan. Thầy cô rất tâm huyết, bạn bè quốc tế nhiệt tình hỗ trợ nhau, nhưng lượng kiến thức thì khổng lồ, tiêu chuẩn lại vô cùng khắt khe. Đặc biệt trong khóa kiểm định, mọi kết luận phải đạt 100% chính xác, hoàn toàn không có chỗ cho sai sót. Mỗi kỳ học đều là những ngày căng thẳng cực độ, mà khóa học kéo dài 3 năm ròng.
Sẻ chia và lan tỏa giá trị
Những năm gần đây, đá quý màu dần được người Việt quan tâm hơn. Tôi nhận thấy, người Việt rất chịu chi, sẵn lòng bỏ số tiền lớn để mua những viên đá quý mình thích, nhưng thông tin chuẩn xác về ngành này lại còn quá ít. Tài liệu khó tìm, thông tin trên mạng mỗi nơi một kiểu, ngay cả các giấy kiểm định cũng chưa thống nhất thuật ngữ, khiến người tiêu dùng dễ rơi vào bẫy đá giả, đá xử lý kém chất lượng.
Tôi vẫn nhớ, hè rồi, có anh chị ở Huế ra thăm và nhờ kiểm định mấy viên Cobalt Spinel, Ruby, Sapphire mà họ đã lấy tiền tiết kiệm ra để mua, với mong muốn được sở hữu cái đẹp, cũng như đầu tư. Người bán cam kết là đá tự nhiên, được anh ta thu mua trực tiếp tại mỏ và còn cung cấp toàn bộ cảnh viên đá được cắt mài từ viên thô. Thế mà cuối cùng tất cả các viên đá anh chị mang ra đều là thạch anh tổng hợp hoặc sapphire được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, đến cả cặp nhẫn đeo trên tay của anh chị cũng không phải đá thật. Mất số tiền hàng trăm triệu đồng khiến anh chị vô cùng hụt hẫng, thất vọng.
Hằng ngày vẫn có rất nhiều anh chị gửi về cho tôi những mẫu đá được mua từ các sàn bán đấu giá trên mạng, nhiều trong số đó có kèm giấy kiểm định nhưng vẫn là đá giả. Nhớ về quãng thời gian bỡ ngỡ của chính mình, và thực tế hằng ngày vẫn gặp về nạn đá giả, tôi tự nhủ: Phải làm điều gì đó để những người yêu đá sau này không gặp những khó khăn giống tôi.

Ở trung tâm huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai) có một phiên chợ độc nhất vô nhị - bán mặt hàng duy nhất là đá quý. Ảnh: TTXVN

Ruby Lục Yên
Tôi lập kênh YouTube, Facebook và TikTok với cái tên “Nhung Nhọn Mỏ”, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm theo cách dễ hiểu và gần gũi nhất. Mỗi lần có ai nhắn: “Em không ngờ ở Việt Nam mình lại có nhiều đá quý đẹp đến vậy”, hay “ Cảm ơn những video chị đăng, nhờ chị mà em đã hiểu hơn về đá quý màu”…, tôi lại thấy hạnh phúc và có thêm lý do để tiếp tục.
Khát vọng nhỏ cho một ngành giàu tiềm năng
Mỗi lần sang Thái Lan, một trong những trung tâm đá quý lớn nhất thế giới, tôi lại chạnh lòng. Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét tương đồng về tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực, nhưng vị thế ngành đá quý của hai nước lại quá chênh lệch.
Đến Chanthaburi là thấy cảnh tấp nập mua bán với nhiều nhà buôn lớn từ khắp nơi trên thế giới. Thị trấn này chỉ có khoảng 30.000 dân, cách thủ đô Bangkok 240km về phía đông nam, gần với khu mỏ sapphire được khai thác từ thế kỉ 15. Lúc đầu, chợ mở ra chỉ để phục vụ mua bán đá quý tại mỏ, nhưng hiện nay khi nguồn tài nguyên cạn kiệt, người dân nơi đây đã kịp thời phát triển các ngành vệ tinh, trở thành thủ phủ đá quý của Thái Lan, trung tâm mài cắt, xử lý và buôn bán đá quý nổi tiếng thế giới. Đá quý ở đây không còn giới hạn với sapphire tại nguồn mà là tất cả các loại đá quý trên thế giới, thương nhân ở đây không còn giới hạn là người Thái mà đa dạng vể chủng tộc, quốc tịch.

Những bức tranh được hội viên Hội Yêu đá quý làm từ đá quý, đấu giá rồi gửi tặng thầy cô giáo ở điểm trường Kể Cả, Mù Cang Chải, Yên Bái (cũ) nhân dịp 20/11/2025. Ảnh: Diễm Linh
Trong khi đó, chợ đá quý Lục Yên bắt đầu hoạt động vào đầu những năm 90 với nguồn cung đá quý đồi dào, tuy độc đáo nhưng nhỏ lẻ, tính cá nhân cao nên ít thu hút được các bạn hàng lớn quốc tế, các ngành vệ tinh cũng chưa thực sự phát triển.
Bangkok là địa điểm mà công ty đá quý nào cũng muốn đặt trụ sở, vì thị trường đá quý ở đây vô cùng tấp nập. Di chuyển dễ dàng, mua bán thuận tiện, thị trường sôi động, nhân sự dồi dào đã biến Thái Lan thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về chế tác và buôn bán đá quý màu. Nước này xuất khẩu đá quý, chủ yếu là sapphire, trị giá 650 triệu USD trong năm 2012, theo Viện Đá quý và Trang sức Thái Lan. Kim ngạch xuất khẩu đá quý và trang sức (không bao gồm vàng chưa gia công) của Thái Lan năm 2024 đạt tổng cộng 9,6 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước. Các thị trường xuất khẩu chính bao gồm Mỹ, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ…

Kiểm định đá quý là quá trình phân tích khoa học nhằm xác định nguồn gốc, tính chất vật lý, hóa học, giá trị thực của viên đá… Ảnh: Con Cá
Bên cạnh việc chia sẻ online, tôi thường xuyên tới các khu mỏ đá quý như ruby Lục Yên - Yên Bái (cũ), aquamarine Thanh Hóa, đá đỏ Quỳ Châu - Nghệ An và nhiều nơi khác. Những chuyến đi không chỉ giúp tôi mở rộng hiểu biết mà còn góp phần đưa hình ảnh đá quý Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng.
Hiện nay, Việt Nam chưa có thành phố, thị trấn nào nổi danh về đá quý tầm cỡ như Chanthaburi hay Bangkok. Ở Hà Nội, TPHCM, đá quý vẫn chỉ là một ngành hẹp với một số cửa hàng nhỏ lẻ.
Việt Nam giàu tài nguyên, người dân cần cù, khéo tay nên tôi vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó, Việt Nam cũng sẽ trở thành một trong những trung tâm đá quý của thế giới, có thêm nhiều người yêu đá, hiểu đá và có thể sống khỏe với nghề.

































