Phía sau niềm vui hội khóa
Đã 4 năm trôi qua, chị Nguyễn Thị Định (phường Hạc Thành), cựu học sinh niên khóa 1999-2002, Trường THPT Đào Duy Từ, vẫn giữ chiếc áo phông màu hồng rực rỡ - áo đồng phục của hội khóa 20 năm ngày ra trường.

Cựu học sinh Trường THPT Lê Lợi, niên khóa 1983-1986, trong ngày hội khóa 40 năm ra trường.
Với nhiều người, hội khóa là dịp gặp lại bạn bè, cùng ôn lại những năm tháng học trò. Nhưng với chị Định, đó còn là lần chị bước qua khoảng cách do chính mình đặt ra.
Thời điểm ấy, khoản đóng góp cho hội khóa là điều phải cân nhắc bởi chị đang một mình nuôi hai con nhỏ sau khi chồng mất sớm. Hơn thế nữa, sau 20 năm, chị ngại gặp lại bạn bè khi nhiều người đã có cuộc sống ổn định, thành đạt, còn chị vẫn “chưa đâu vào đâu”. Cho đến khi một người bạn cùng khóa đóng quỹ rồi “bắt” chị tham gia, bởi tiền đã đóng thì không thể lấy lại. “Sau này tôi mới thấy, đó là một sự ép buộc hạnh phúc”, chị Định nói.
Lần trở về ấy không chỉ giúp chị gặp lại những người bạn sau 20 năm, mà còn khiến chị nhận ra mình vẫn luôn là một phần của tập thể. Từ sau ngày hội khóa, những người bạn năm xưa giữ liên lạc thường xuyên hơn. Mỗi dịp lễ, tết, họ lại hẹn nhau gặp mặt, cùng trò chuyện, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Những cuộc gặp và lời hỏi thăm được duy trì theo thời gian giúp chị Định cởi mở hơn, không còn tự thu mình trong những buồn đau của quá khứ. Với chị, vun đắp tình cảm chưa bao giờ là muộn. Những năm tháng học trò có thể đã qua, nhưng những kỷ niệm mới vẫn có thể được tạo nên từ hôm nay. “Trước đây ít kỷ niệm thì giờ mình vun đắp nhiều hơn”, chị Định chia sẻ.
Câu chuyện của chị Định là một lát cắt đẹp phía sau một ngày hội khóa. Nhưng không phải cuộc hội ngộ nào cũng để lại những cảm xúc trọn vẹn. Bên cạnh những niềm vui, mỗi cuộc hội ngộ cũng có thể đặt ra những câu chuyện cần được nhìn nhận thẳng thắn: chuyện thu - chi, mức đóng góp, cách tổ chức hoạt động hay những khoảng cách vô hình giữa người thành công và người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Điều đó cho thấy, giá trị của một cuộc hội ngộ không chỉ nằm ở số người trở về hay quy mô chương trình, mà quan trọng hơn là tình cảm và sự tôn trọng mà những người trong cuộc dành cho nhau. Bởi sau cùng, một trong những ý nghĩa sâu sắc nhất của hội khóa là giúp những người từng học chung dưới một mái trường tìm lại và gìn giữ sự gắn kết.
Bởi vậy, phía sau niềm vui hội ngộ còn là câu chuyện về sự chủ động vun đắp những kết nối từ nhiều ngày trước đó. Điều này được thể hiện rõ trong câu chuyện của anh Quang Vinh, cựu học sinh Trường THPT Lê Lợi, niên khóa 1983-1986. Ngay từ khi chuẩn bị cho hội khóa 40 năm ra trường, anh Vinh cùng các cựu học sinh đã thành lập ban liên lạc. Các thành viên trong ban chia nhau tìm thông tin, liên hệ với từng người, nắm bắt hoàn cảnh của các bạn trong khóa, nhất là những người nhiều năm không liên lạc hoặc đang gặp khó khăn. Từ đó, ban liên lạc chủ động thăm hỏi, động viên, kết nối bạn bè để cùng chia sẻ, hỗ trợ khi cần thiết. “Chúng tôi muốn mọi người cùng trở về, không để ai bị bỏ lại phía sau”, anh Vinh chia sẻ. Nhờ sự chủ động kết nối và chuẩn bị chu đáo, gần 300 cựu học sinh từ khắp mọi miền đã trở về dự hội khóa sau hơn 40 năm rời mái trường.
Với những người từng đứng trên bục giảng, niềm vui ấy không chỉ nằm ở một ngày hội ngộ, mà còn ở cách những học trò năm xưa tiếp tục quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. “Niềm vui lớn nhất của người thầy là thấy học trò trưởng thành, biết yêu thương và giúp đỡ nhau”, cô Lê Thị Mạnh, nguyên giáo viên Trường THPT Lê Lợi chia sẻ.
Hội khóa rồi sẽ khép lại, những bức ảnh của ngày gặp mặt cũng trở thành kỷ niệm. Nhưng phía sau ngày gặp lại là những kết nối được kéo dài, những sẻ chia được tiếp nối, những tình bạn tưởng đã xa lại trở nên gần gũi hơn. Khi ấy, hội khóa sẽ không chỉ dừng lại ở ký ức, mà từ ký ức trở thành những kết nối có ý nghĩa trong cuộc sống hôm nay.
