Phía sau những khoản 'lạm thu'

Đầu năm học nào, tình trạng 'lạm thu' trong trường học cũng tái diễn. Vì sao cơ quan quản lý đã chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nhưng vấn nạn này vẫn diễn ra?

Từng nhiều lần tham dự họp phụ huynh học sinh đầu năm với tư cách vừa là phụ huynh, vừa là người có chuyên môn sư phạm, tôi thấy người thầy, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, chịu áp lực quá lớn. Họp phụ huynh đầu năm lẽ ra để triển khai nhiệm vụ trong năm học thì lại trở thành cuộc đấu tranh tư tưởng. Thầy cô vừa muốn đáp ứng mong mỏi của phụ huynh, vừa lo vướng quy định của ngành.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước chỉ đủ đầu tư ở mức cơ bản, nhiều trường học tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng vẫn sử dụng phòng học xây dựng từ hàng chục năm trước, cơ sở vật chất xuống cấp, bàn ghế cũ kỹ, tường ẩm mốc, cửa sổ lỏng lẻo, quạt trần cũ kỹ. Trong điều kiện đó, cha mẹ thấy các con học cực khổ, thầy cô vất vả nên đề xuất góp tiền mua sắm, sửa chữa cũng là lẽ thường tình.

Hiện nay, các cấp quản lý kêu gọi nâng cao chất lượng giáo dục, áp dụng phương pháp hiện đại, dạy học bằng hình ảnh, video, công nghệ, trí tuệ nhân tạo nhưng lớp học không có ti vi, máy chiếu, máy điều hòa. Phụ huynh đề xuất đóng góp mua sắm cho các con có chỗ học mát mẻ, đầy đủ hơn thì có người đồng tình, có người phản đối. Nếu thực hiện không đúng quy định, nhà trường bị phê bình, thầy cô chủ nhiệm bị chất vấn, ngành giáo dục ra công văn chấn chỉnh.

Ngược lại, một số hiệu trưởng kiên quyết từ chối mọi quyên góp cũng bị phụ huynh phản ứng dữ dội. Vì vậy, trước khi phê phán “lạm thu”, cần tự hỏi: nếu trường học được đầu tư đồng bộ, đầy đủ thì nhà trường, cha mẹ học sinh có phải kêu gọi đóng góp để rồi bị xã hội lên án hay không. Giữa vòng xoáy dư luận, chỉ có người thầy chịu áp lực. Họ bị kẹp giữa những quy định hành chính và nhu cầu thực tế, giữa trách nhiệm nghề nghiệp và lòng tự trọng.

Ở góc độ quản lý, nếu nhà quản lý, nhà làm chính sách nhìn hiện tượng mà không đánh giá đúng thực trạng, không nhìn thấy nhu cầu thật của thầy và trò, thì việc xử lý chỉ mang tính hình thức. Bởi phía sau những khoản tiền tưởng trái quy định ấy là nỗi trăn trở của thầy cô muốn dạy tốt hơn, là khát vọng nâng cao chất lượng giáo dục trong điều kiện kinh phí còn hạn chế. Chỉ khi những nỗ lực đó được thấu cảm thì “lạm thu” mới thôi là nỗi ám ảnh mỗi khi vào năm học mới.

NGUYÊN KHÔI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phia-sau-nhung-khoan-lam-thu-post817225.html